hắn kêu cứu, hứa xin cắt cỏ ngựa cho anh ta không lấy tiền. Nhưng khi
được cứu thoát, nhè lúc người kia vô ý, hắn thình lình nhảy lên ngựa phi
mất. Về nhà, hắn cho sáu người kia biết là dưới nước có rất nhiều ngựa,
cuối cùng sáu người tình nguyện xuống nước như các truyện trên.
b) Một anh chàng đi theo kiếm ăn với một bọn trộm. Một hôm cãi nhau, bị
chúng đánh trói và đem đi buông sông. Dọc dường bọn chúng đói bụng bèn
bỏ anh dưới gốc cây, đi kiếm cái ăn. Một người chăn bò qua đấy hỏi duyên
cớ hắn đáp: - "Ta là con vua, người ta ép lấy công chúa con vua một nước
khác, nhưng ta không chịu, bị họ trói đi, bắt lấy cho được". Cũng như
truyện trên, người chăn bò xin thay đổi địa vị. Anh chàng dắt bò về nhà và
bọn trộm lại nhờ hắn quẳng hộ xuống sông, v.v...
Người Áp-ga-ni-xtăng (Afghanistan) cũng có hai truyện:
a) Một đứa bé để bò phá vườn bị chủ vườn cắt mất lưỡi bò. Bò chết. Hắn
lột da đem về. Chưa đến nhà, trời đã tối, hắn trèo lên một cây cổ thụ nghỉ
đêm. Đêm ấy có một bọn trộm ở đâu đến dưới gốc cây chia của, chúng chia
không đều, đánh nhau loạn xạ. Anh chàng sợ quá, để rơi tấm da bò xuống.
Bọn trộm hoảng hồn bỏ của lại chạy mất. Hắn xuống, vơ lấy rồi về nói dối
với mọi người là mình bán da bò được rất nhiều tiền. Mọi người đua nhau
giết bò của mình lột da đi bán, bán không được họ trói hắn ném xuống sông
và rồi việc cũng xảy ra như trên.
b) Hai anh em nhà nọ, anh là Tay-ga Khan một hôm bảo em dắt dê ra chợ.
Dọc đường, em lần lượt gặp sáu tay đi lừa; đứa nào gặp em cũng bảo đấy là
con chó chứ không phải dê, đến nỗi cuối cùng người em phải bỏ lại con vật,
chạy về không. Tay-ga Khan nghe kể quyết bắt chúng phải bồi gấp trăm.
Mai sáng, anh chàng cưỡi một con lừa trên lưng trải chăn rất đẹp đi chơi
chợ. Bọn kia gặp, hỏi: - "Tại sao lại tô điểm con lừa đẹp thế." - "Không