thì hắn gặp một người ăn mặc sang, cưỡi ngựa đi qua, hắn trả lời người kia:
- "Người ta muốn tôi làm hoàng tử ở một nước nọ mà tôi thì không muốn".
Hai bêncũng đổi cho nhau. Khi ba người anh thấy hắn nói lấy được ngựa ở
dưới nước lên, cũng nhảy xuống sông, chết đuối.
c) Một tay lừa gạt một hôm đến xin cày giúp cho một nông dân. Trong khi
người này đi lấy thức ăn, hắn bắt bò giao cho một đồng lõa dắt đi, chỉ cắt
cái đuôi cắm sâu giữa ruộng. Người nông dân về hỏi bò, hắn nói: tự nhiên
đang cày thì bò rúc xuống đất, cố lôi mãi không được, chỉ còn nắm được
cái đuôi. Thế rồi, cả hai cùng kéo và ngã lăn với cái đuôi. Sau đó, hắn ở
nhờ và ăn cơm tại nhà một người khác. Hắn từ giã ra đi vào lúc chủ nhân
đang cày ở một đám ruộng tương đối gần nhà. Trước đó, hắn đã đưa mũ
của mình cho đồng lõa và ra đi đầu trần. Đi qua đám ruộng, người chủ nhà
hỏi: - "Sao mũ ở đâu? Ông quên ư?". Đáp: - "Không phải quên. Vợ ông giữ
lấy vì tôi không có tiền trả bữa ăn". - "Ai lại làm thế. Anh cứ về nói với vợ
tôi trả lại mũ. Nếu nó không trả thì gọi tôi, tôi bảo cho". Hắn trở lại nói với
vợ người kia rằng: - "Ông chủ gả cô gái cho tôi đấy!". Nói rồi bắt cô gái đi.
Vợ chủ nhà ngăn lại, hắn chạy ra cửa nói to lên: - "Bà ấy không cho tôi
lấy!". Ở ngoài đồng, người chủ nhà giơ cái xẻng quát: - "Cho đi, cho đi,
nếu không thì tao giết chết". Thế là hắn đưa cô gái đi luôn.
Trong sách Nghìn lẻ một đêm, người Ả-rập (Arabes) cũng có truyện một
người hắc nô lừa chủ y như đoạn Cuội về nhà lừa thím rằng chú chết và ra
đồng lừa chú rằng thím chết.
Trung-quốc có truyện Long vương mời tiệc cũng có tình tiết trên:
Trường Công đi làm cho địa chủ, một hôm ở đồng về tháo cánh cửa, nói
dối bà chủ là để khiêng ông chủ về vì đã chết; lại vội vã chạy ra đồng lừa
ông chủ nói nhà bị cháy nên cứu được cánh cửa chạy ra đây. Hai vợ chồng