đưa đi cưới con gái cụ Bá mà tao thì không muốn lấy". Lão chăn bò vốn
chưa có vợ, khẩn khoản xin đổi chỗ, Cu bé nhận lời dắt bò đi biệt. Cu lớn
ra đạp rọ xuống sông nhưng lúc trở về đã thấy Cu bé vô sự với bầy bò ở
nhà rồi.
Cũng như truyện trên, Cu bé đã miêu tả cho ông bạn của mình thấy cuộc
sống giàu sang sung sướng ở dưới nước và nói "bố mẹ Cu lớn đang mong
con xuống để cho rất nhiều trâu bò và của cải". Cuối cùng Cu lớn cũng chui
đầu vào rọ để cho Cu bé đạp xuống sông mất tích.
Đại thể, truyện Ren-nê với ông chúa và các dị bản của nó rất phổ biến ở các
dân tộc phương Tây như Anh, Đức, Đan-mạch (Danemark), Thụy-điển
(Suède), Na-uy (Norvège), v.v... Ở châu Âu từ thế kỷ XII, truyện đã được
ghilại qua một bài thơ La-tinh trong có nhân vật là U-ni-bốt, chàng nông
dân ranh ma, láu lỉnh, đã tìm cách trả thù được tên chúa đất từng giết chết
con bò của mình. Loại mô-típ này riêng ở Pháp đã có 130 dị bản [11] .
Trương Vĩnh Ký kể truyện Cuội có đưa thêm vào một tình tiết:
Cuội tới nhà chú mượn vạc đồng để nấu bánh cúng. Chú tưởng thật, lấy cho
mượn. Cuội xách vạc bán lấy tiền tiêu. Chú đòi không được, kiện lên quan.
Cuội sai vợ mua một con chim vạc đưa lên quan, nhận lỗi là có mượn vạc
đồng, nay xin trả trước mặt quan. Chú Cuội không biết làm sao để cãi cho
mình thắng, đành nhận con vạc về, trong bụng căm tức vô hạn. Bèn nghĩ
cách bắt Cuội bỏ rọ dìm xuống sông... [12] .
Tóm lại, truyện Nói dối như Cuội gần như một loại hình cổ tích phổ biến
của số đông các dân tộc trên thế giới.