được vàng" bay nhanh đến tai mọi người, và đến tai một viên quan huyện.
Nghe nói vàng về tay một tên trọc phú, viên quan huyện không kìm được
lòng ham muốn. Hắn gọi lão trọc phú đến tư thất và gạ chia cho mình một
nửa. Nhưng gã trọc phú đời nào lại chịu mất không như thế. Viên quan
đành giận để bụng. Nhân bắt được một đám cướp lộn, hắn bèn bảo chúng
khai vu cho tên trọc phú và do đó hắn ép y vào tội "thông phỉ". Trọc phú bị
kìm kẹp đánh đập rất khổ cực, đành phải nhả của ra để mua lấy sự yên thân.
Cuối cùng không những 10 thỏi vàng nọ lọt vào tay viên quan huyện mà
nhiều tiền gạo khác của hắn cũng đội nón ra đi để đấm mõm bọn hương lý,
bọn sai nha, v.v...
Lại nói chuyện viên quan huyện chỉ dùng một mẹo nhỏ mà chiếm được số
vàng lớn thì mừng quá. Hắn sai con cùng với một người lão bộc bí mật đem
số vàng đó về quê để tậu thêm ruộng đất. Nhưng đứa con của hắn là một
tay có máu me cờ bạc. Trong khi đi thuyền, thấy có canh bạc to, hắn định
đem một số ít vàng của bố để mong "dậy hóa". Mặc dầu người lão bộc can
gián hết lời, hắn vẫn không nghe. Quả nhiên chỉ trong một đêm hắn thua
hết cả chẳng còn một đồng dính túi. Thế là bao nhiêu vàng của viên quan
huyện tự nhiên lọt vào tay một lão lái buôn. Nhờ ngón cờ gian bạc lận, lão
lái buôn và một tên đồng đảng đã vét sạch bàn, và qua ngày hôm sau hai
người hí hửng mang số tiền chiếm được một cách khỏe khoắn, trong đó có
10 thỏi vàng của con quan huyện về nhà, mặc kệ kẻ mất của kêu trời khóc
đất.
Không ngờ hôm đấy có bốn tên ăn cướp đang lảng vảng ở khu rừng gần
đấy. Thấy có hai người bộ hành mang tay nải nặng đi qua, chúng bèn đuổi