Thuyền đi ra biển đến ngày thứ hai thì tự nhiên có một cơn bão nổi lên rất
dữ dội. Cột buồm bị gãy và thân thuyền bị sóng đánh vỡ làm nhiều mảnh.
Tất cả mọi thứ đều chìm xuống đáy biển hoặc lọt vào bụng cá. Duy chỉ có
một số người ôm được ván và nhờ sóng đánh dạt vào đất liền. Trong số đó
có cả người khách thương. Khi được người dân địa phương cứu cho hồi
tỉnh, hắn chép miệng than thở:
Của trời, trời lại lấy đi,
Giương đôi mắt ếch làm chi được trời.
KHẢO DỊ
Truyện này có nhiều nơi kể khác nhau, hình như nguồn gốc của nó là một
phật thoại. Ở một phật thoại Việt-nam Sự tích mười tám ông Phật La hán
có những tình tiết tương tự:
Một người đàn bà đẻ được mười tám người con trai, lớn lên chúng rủ nhau
đi ăn cướp. Hồi đó có một phú trưởng giả hay bố thí, nhất là đối với học trò
nghèo. Một hôm có một anh học trò đến xin tiền, phú trưởng giả cho luôn
một lúc 50 quan và còn cho mượn ngựa trở về, hẹn lúc đến nhà cứ thả ngựa
ra là ngựa sẽ tìm về chuồng cũ. Bất ngờ đi được nửa đường, ngựa sinh