chứng, không chịu đi nữa, quẳng người và tiền xuống rồi quay trở về. Anh
học trò chưa biết tính thế nào, bỗng có bốn tên ăn cướp đến đánh chết, đoạt
lấy của. Như chuyện trên, chúng chia nhau mỗi người 10 quan còn 10 quan
cắt hai đứa đi mua rượu thịt. Kết cục cũng giống như trên, hai đứa bị đồng
lõa đâm chết, còn hai đứa kia uống rượu có thuốc độc cũng chết nốt.
Thấy ngựa trở về quá sớm, phú trưởng giả sinh nghi mới sai người nhà đi
tìm. Khi biết được sự thật, phú trưởng giả suy tính: "Năm mươi quan làm
chết năm mạng, vậy trong nhà mình có 300 ngàn quan thì sẽ làm chết bao
nhiêu người mà kể". Bèn sai người mang tiền lên thuyền chở đi đổ sông.
Vừa gặp mười tám tên ăn cướp đến toan cướp, họ kể đầu đuôi cho hay.
Mười tám người kịp ăn năn liền nhảy xuống sông chết một lượt. Phật đưa
lên Nát-bàn thành mười tám La hán[1].
Người Triều-tiên có truyện Ba anh em:
Có ba anh em rủ nhau đi kiếm nhân sâm về làm giàu. Họ đào được nhiều
lắm. Ngốt lên vì của, hai thằng anh giết ngay em thứ ba. Đoạn mỗi đứa
nghĩ cách giết đứa kia để độc chiếm nhân sâm. Anh cả bảo: "Chú về mua
rượu đến đây ta uống, tôi ngồi chờ". Em mang rượu tới, anh bất thình lình
giết ngay, rồi một mình ngồi uống rượu. Không ngờ rượu có thuốc độc vì
đứa em đó cũng toan hại anh. Thế là cả ba đều chết, còn số nhân sâm vô
chủ. Từ đó người ta cho rằng tình nghĩa anh em là quý hơn cả nhân sâm
hay tiền bạc[2].