Hồi ấy ở Cồn-tàu chưa được khai phá, nửa cồn trên toàn là cây "gừa", nửa
cồn dưới thì là dừa nước, cây mọc chi chít rậm như rừng. Ở đó có một vị
thần rất thiêng, có hai bộ hạ là hổ và lợn rất dữ tợn, hoành hành trong một
vùng. Từ lâu, thần ta đã báo cho biết: hễ ai đến chặt phá khoảng rừng đó thì
phải nộp một mạng người. Có nhiều người vô ý chỉ đến chặt mặt gánh củi
nhưng chưa ra khỏi cồn đã bị thần sai bộ hạ quật chết. Vì thế đã lâu rồi
không ai dám lai vãng. Một nhánh củi khô của thần cũng còn nguyên vẹn.
Hai anh em nghe được tin ấy liền đến Cồn-tàu khấn với thần rằng: -
"Chúng tôi nghe tin ngài linh thiêng, hễ ai phá rừng phải dâng một mạng.
Nay chúng tôi cũng xin cúng một mạng, nhưng chỉ xin ngài rộng cho trong
ba năm đừng phá quấy gì hết. Đủ ba năm rồi, ngài muốn lựa bắt đứa nào
cũng được, hãy bắt cả hai chúng tôi cũng xin vui lòng". Thấy họ cam đoan
như thế, thần ta bằng lòng cho họ đến. Rồi đó, họ sắm một chiếc ghe chèo
đến đây chặt cây, chặt lá chở ra chợ bán. Hết chuyến này họ làm chuyến
khác. Chẳng bao lâu chặt trọc một khu rừng hoang. Thần lỡ lời hứa: phải để
cho họ làm nhưng trong lòng rất căm tức. Sắp sửa đúng ba năm, hai anh em
nhớ tới lời hẹn, bèn nhờ thợ rèn, rèn cho hai cái côn sắt nặng hàng trăm
cân. Đoạn, họ đến Cồn-tàu khấn với thần rằng: - "Chúng tôi y ước tới nộp
mạng. Mời thần cho người đến lấy!".
Nói rồi cởi áo, mỗi người một côn sắt đứng đấu lưng lại với nhau thủ thế.
Thần sai bộ hạ thứ nhất là hổ đen ra lấy mạng, hổ đen từ trong hang tiến