đến nhảy ngay vào mình Chín Quỳ. Chín Quỳ nhanh tay choảng cho một
côn, hổ đen ngã lăn ra chết giấc. Thấy thế, thần nổi giận xung thiên, sai
ngay bộ hạ thứ hai là lợn lòi ra hạ thủ. Lợn to bằng con nghé, răng nanh dài
hơn gang tay, miệng đầy bọt, chạy xộc xộc xông vào người Bảy Giao.
Chàng vụt luôn một côn trúng vào đùi. Lợn tuy què một cẳng nhưng được
thần tiếp sức cho nên vẫn rất dũng mãnh, nhảy xô vào Bảy Gian toan cắn.
Chín Quỳ quay người lại cứu anh, và cả hai người chật vật lắm mới hạ
được con lợn dữ.
Thần ta thấy một lúc mất luôn hai bộ bạ đắc lực của mình thì sợ quá không
dám làm gì nữa. Hai anh em đợi mãi đến chiều mới trói lợn và hổ lại đưa
xuống ghe và khấn rằng: -"Nay ngài thương chúng tôi, đã không giết lại
thưởng cho thịt, chúng tôi rất cám ơn. Vậy từ nay hủy bỏ hết những lời hứa
trước". Khấn đoạn, đem về nhà xẻ thịt cho làng xóm ăn.
Người ta nói từ đó thần hết thiêng. Mọi người đổ xô đến Cồn-tàu khai phá,
cấy lúa làm ăn và bây giờ trở nên một vùng ruộng đất phì nhiêu[1].