Nói xong ông ta giở tay nải ra kiểm lại tiền nong rồi để ở đầu giường, gối
đầu lên mà ngủ. Lúc ấy bợm ta lảng vảng ở ngoài, dòm vào thấy khách lạ
lắm của, quyết định thế nào cũng làm một mẻ. Nửa đêm hôm ấy, đợi cho
mọi người ngủ say, hắn khoét ngạch vào, chui xuống gậm giường. Ban đầu
hắn làm y như tiếng mèo bắt chuột. Dần dần hắn làm những tiếng sột soạt ở
bên cạnh chỗ khách nằm như kiểu mèo vồ chuột. Thỉnh thoảng hắn lại cào
mấy cái vào chân khách. Khách bỗng tỉnh dậy co chân đạp và lớn tiếng
mắng mèo. Đến đây hắn làm y như tiếng mèo bỏ chạy đi mất.
Chờ cho khách chợt ngủ đi, hắn lại giả làm mèo đến cào vào chân như
trước. Lần này ông khách tỉnh dậy tức quá ngồi lên rình bắt mèo. Nhưng
lúc đó hắn đã lẻn lại đầu giường vớ lấy tay nải ra đi êm như ru.
Người kia đợi mèo một lúc không thấy lại nằm xuống toan nối lại giấc ngủ,
nhưng khi ngả đầu xuống gối mới biết là đã mất tay nải, bèn đánh thức chủ
quán hô hoán mất trộm. Chủ quán thắp đèn lên và trách:
- Đấy, ông không nghe lời tôi nữa thôi.
Khách đáp:
- Khá khen hắn có tài nghệ. Nhưng ông cứ để mặc tôi tự tìm của đã mất,