rộng, bèn cứ thẳng đường đuổi mãi. Người khách từ bụi lẻn vào nhà lấy cái
lờ úp vào đầu người đàn bà rồi phá hòm của nó lấy lại tay nải. Đoạn, ông
cứ theo đường bờ ruộng lần về đến quán.
Sáng hôm sau, ông khách đang ngồi chải đầu bỗng thấy bợm ta đội đến một
mâm xôi và một con gà luộc. Gặp ông ta, hắn sụp lạy và nói:
- Tôi theo nghề này đã hơn mười năm nay, thường tự nghĩ tài nghệ của
mình thế này đã là rất mực, không ngờ ngoài ngọn núi này còn có ngọn
khác cao hơn. Vậy tôi có chút lễ mọn đến xin làm học trò ngài.
Ông khách vui vẻ trả lời:
- Tôi cũng chơi cái nghề này từ hồi còn nhỏ, nhưng vì thấy nó không có
hậu, nên giải nghệ đã lâu. Vì hôm qua anh đến lấy của tôi nên bất đắc dĩ tôi
phải đem nghề mọn ra đối phó. Học làm gìnghề ấy. Hiện nay ngoài biên có
giặc, anh nên cùng tôi ra đầu quân giúp nước thì hơn.
Nghe nói bợm ta tỉnh ngộ, vui vẻ theo ông khách ra đi[1].