Vua Xa-lô-mông đi săn qua nhà Mác-côn, nghỉ lại đây, và hỏi anh này một
số câu hỏi. Anh ta trả lời theo kiểu câu đố làm cho vua ngạc nhiên. Vua lần
lượt hỏi: - "Bố mày đâu, mẹ mày đâu, anh mày đâu?" v.v... Trả lời: - "Bố
tôi ở ngoài đồng, ông ta làm một thiệt hại thành hai". Vua chịu, không hiểu
nổi, bắt anh giải. Anh cho biết: bố anh ở ngoài ruộng muốn rấp một con
đường đi băng qua ruộng ấy, nên cắm gai góc ở đường, và kết quả là người
ta lại đi ra hai bên thành thêm hai lối không trồng trọt được. Về mẹ thì
Mác-côn đáp: - "Mẹ tôi đến làm cho bà hàng xóm cái điều mà bà ta không
tự làm lấy được" (tức là vuốt mắt cho bà hàng xóm chết, việc đó không có
ai tự làm cho mình bao giờ) [3] . Về anh. Mác-côn đáp (gần giống với câu
trong truyện trên): - "Anh tôi ngồi ở ngoài nhà, gặp ai là giết tất" (tức là bắt
rận). Về truyện kể vua Xa-lô-mông và Mác-côn còn xem thêm ở Khảo dị
truyện số 84.
Một truyện của Ấn-độ:
Ma-hăng-sa-da đi tìm một người vợ tương lai. Trên đường anh gặp một cô
gái đẹp thuộc đẳng cấp cao hơn và có vẻ khiêm tốn. Qua câu chuyện, anh
biết tên cô là Vi-xa-ka. Tìm cách thử xem cô có thông minh không, anh hỏi:
- "Bố cô đi đâu?". Cô đáp: - "Bố tôi đi làm một đường thành hai đường"
(gần giống với truyện trên có nghĩa là ông ta đi kiếm cành cây và búi gai để
rấp con đường; nhưng cũng vì thế mà thành ra có hai đường [4] .
Truyện của A-rập (Arabie):
Một người nọ dự định sẽ lấy làm vợ cô gái nào trả lời được câu đố "8, 4, 2."
của anh. Anh hỏi nhiều người, ai cũng trả là "14". Một hôm đi đêm gặp một
người cõng một cô gái đẹp như trăng rằm. Anh đem câu ấy rahỏi, cô trả lời:
8 là vú chó cái, 4 là vú lạc đà cái, 2 là vú đàn bà". Anh bèn hỏi cô làm vợ.