làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau đem nộp đủ,
nếu không thì cả làng phải tội.
Khi dân làng nhận được lệnh vua ai ấy đều tưng hửng và lo lắng, không thể
hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn tán, vẫn
không nghĩ ra được cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới mọi người
đều coi là một tai vạ. Việc đến tai em bé con người thợ cày. Em liền bảo
cha:
- Chả mấy khi được lộc vua ban, bố cứ thưa với làng ngả thịt hai trâu và đồ
hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn một
trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho bố con ta trẩy kinh lo
liệu việc đó.
- Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày đừng có làm dại mà bay đầu đi đó con
ạ!
Nhưng đứa con quả quyết:
- Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi.
Người cha vội ra đình trình bày câu chuyện. Cả làng nghe nói vẫn còn ngờ
vực, bắt cha con phải làm giấy cam đoan, mới dám ngả trâu đánh chén.
Sau đó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng
cung, con bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính
canh vô ý, lẻn vào sân rồng khóc um lên. Vua sai lính điệu vào phán hỏi: -
"Thằng bé kia mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?". - "Tâu đức vua -
em bé vờ vĩnh đáp - mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu đẻ em bé