Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn.
Lập tức vua cho gọi cả cha con vào ban thưởng rất hậu.
*
* *
Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi của nhà vua. Để
dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ
con ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên
qua đường ruột ốc.
Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn
nhau. Không trả lời được câu đố oái oăm ấy tức là tỏ ra thua kém và phải
thừa nhận sự lép vế của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò
đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút mong cho sợi chỉ lọt qua, có người
bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng để cho dễ xâu. v.v... nhưng tất cả mọi cách đều
vô hiệu. Bao nhiêu các ông trạng, các nhà thông thái triệu vào đều lắc đầu
bó tay. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công
quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh ngày nọ.
Một viên quan mang dụ chỉ của vua đến nhà em bé vào lúc em còn đùa