Viên quan không quản ngày đêm, phi ngựa nước đại tìm về làng Trạng,
thấy một lũ trẻ đang đùa nghịch ở gốc đa đầu làng, quan thử ra một câu đối
để dò xem Trạng có mặt trong đám ấy chăng:
- Tự (
字 ) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử ( 子 ) là con: con ai con ấy?
Hiền tay vẫn chơi đùa, miệng đáp lại ngay:
- Vu (
于 ) là chưng, chặt ngang lưng, chữ đinh ( 丁 ) là đứa: đứa nào đứa
này .
Đáp đoạn, bỏ chạy về nhà. Khi viên quan tìm được vào nhà thì thấy Hiền
đang đun bếp. Hắn lại ra một câu đối:
- Ngô văn quân tử viễn bào trù, hà tu mị táo (Tôi nghe người quân tử xa
chỗ bếp núc, sao lại nịnh ông Bếp).
Hiền đối đáp lại:
- Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh (Ta vốn ở ngôi khanh
tướng nhưng nay tạm nêm canh).
Biết đích là Trạng, viên quan đưa chiếu chỉ của nhà vua, mời Trạng về triều
để hỏi một việc quan trọng. Nhưng Hiền lắc đầu nói: - "Trước đây vua bảo
ta không biết lễ phép, nhưng chính vua không biết lễ phép nữa là ai". Nói
rồi nhất định không chịu đi.
Về sau vua phải cho quân gia mang cờ quạt võng lọng đến đón Hiền vào