thoát được. Đoạn sau, sáo cũng mượn miệng Đức Ông báo thù không phải
chỉ phú trưởng giả mà cả bọn quan, chánh tổng, lý trưởng,v.v...đều phải cạo
trọc đầu cả lũ [2] .
Người Nghệ-an kể truyện này cũng có một vài chi tiết hơi khác.Ví dụ, thay
cho phú trưởng giả là quan huyện. Khi bị quan vặt lông, sáo lần được về
nhà nói với chủ xin nuôi cho mau sinh lông sinh cánh để báo thù. Đủ lông
cánh rồi, vừa gặp khi làng của quan huyện tế thần, nó lén bay vào linh tọa
mượn miệng thần vạch tội quan huyện ngày xưa hay ăn tiền dân, bảo làng
phải đòi quan ra vặt tóc, rồi vặt râu quan, v.v... [3] .
Truyện trên cũng phổ biến ở nhiều dân tộc. Người nghèo có truyện Con Vẹt
của Ích-va-ra[4]dường như là một dị bản của nó:
Xưa có một anh chàng tên là Ích-va-ra yêu một cô gái. Bố cô gái đòi phải
cầu thần, thần có ưng thuận mới gả. Nhưng khi hai họ đến đền hỏi ý kiến
thần, thì con vẹt của Ích-ra-va đã bay vào đền nấp sau pho tượng nói: -
"Được lắm, hợp lắm, xứng đôi lắm". Nhờ thế, bố cô gái bằng lòng gả, hai
họ cưới hỏi linh đình.
Sau cô gái biết không phải thần mà là do vẹt, liền bỏ về nhà bố tìm cách bắt
con vẹt vặt trụi lông định nướng ăn. Song vẹt đã trốn được vào rừng, và trở
nên vua các loài chim.
Khi nghe nhà vua yêu con thứ bỏ con trưởng, vẹt đeo một cái chuông bay
về đậu trên nóc hoàng cung, tự xưng là sứ giả của thần In-đơ-va, bảo vua
phải gọi hoàng tử con trưởng về truyền ngôi, nếu không sẽ bị thần phạt.
Nghe thế, nhà vua sợ, bèn gọi con trưởng về cho lên ngai vàng làm vua.
Nhờ công đó, vẹt được phong làm quan nhất phẩm. Vẹt bèn tố cáo bố con