- Ai dạy mày trộm vàng của tao?
- Chả ai dạy cả.
- Mày trộm về cho ai?
- Tôi quẳng lên rừng.
Tức tối vì không tìm ra được manh mối, phú trưởng giả liền sai gia nhân
vặt lông sáo cho kỳ trụi để cho sáo chết một cách đau đớn. Nhưng mới nhổ
được mấy cái lông thì sáo đã giả bộ chết, nằm ngay đơ, cánh sã ra, không
cựa quậy. Phú trưởng giả sai vứt sáo ra ngoài bụi tre. Chỉ một chốc sau sáo
đã đứng dậy và gượng lần về nhà.
*
* *
Mấy tháng sau, ở một ngôi đền của làng bỗng xảy ra một việc rất lạ. Mỗi
lần người thủ từ vào thắp hương đều nghe trên tượng Đức ông có phát ra
tiếng gọi: - "Sắp có nạn lớn, hãy bảo phú trưởng giả đến cho ta bảo". Người
thủ từ trước còn hồ nghi, nhưng nghe đến lần thứ hai thì hốt hoảng, vội đi
báo tin cho phú trưởng giả biết. Nghe thủ từ nói, phú trưởng già cũng
không kém hốt hoảng, vội mang khăn áo tới đền với một mâm cỗ để nghe