sứt môi, nên từ đó thỏ truyền lại cho dòng dõi của mình môi sứt [5] .
Theo truyện kể của người miền Bắc và miền Trung. Người Miến-điện
(Myanma) có truyện Vì sao trâu không có hàm trên, hơi khác: Trâu với bò
là hai anh em chú bác, rất thân nhau. Bò chỉ có hàm dưới, một hôm mượn
hàm trên của trâu để đi xem ngựa biểu diễn. Ngựa múa hát hay quá làm bò
cười như nắc nẻ. Ngựa thấy răng bò đẹp bèn hỏi mượn để múa hát cho hay
hơn. Bò vô tình không biết mưu ngựa nên cho mượn ngay. Ngựa nhảy múa
mỗi lúc một xa rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Bò đuổi không kịp đành
chịu mất. Ngày nay trâu thường kêu:”Răng của tôi!”, bò kêu: “Bác nói
đúng!”, còn ngựa kêu: “Hì hì hì hì” (Truyện dân gian Miến-điện; bản dịch
của Minh Trí, Vân Minh và Hoàng Hải).
Về đề tài này người miền Nam kể như sau: Xưa trâu có đủ hai hàm răng mà
ngựa chỉ có một. Một hôm trâu được mời đi ăn giỗ. Lúc trở về gặp ngựa.
Ngựa bảo trâu cho mượn hàm răng trên để đến lượt mình ăn giỗ, rồi sẽ trả
lại sau. Trâu không ngờ gì cả cho mượn ngay, nhưng cũng như truyện trên,
ngựa đã có dụng ý xấu giữ hàm răng của trâu lại không trả. Một hôm gặp
ngựa, trâu đòi, ngựa bảo: -“Chúng ta hãy chạy thi, anh hơn tôi, tôi sẽ đưa
ngay”. Nói rồi ngựa chạy, trâu đuổi không kịp và từ đấy đành chịu mất hàm
răng trên (Theo lời kể của đồng bào Mỹ-tho và Lăng-đờ (Landes). Sách đã
dẫn).
Theo lời kể của người Thái.
Theo lời kể của người Nùng ở Cao-bằng.