Một hôm, hổ thấy trâu bị người thợ cày mắng chửi đánh đạp mà vẫn cứ cúi
đầu phục tùng, bèn chờ lúc trâu được nghỉ, đến gần hỏi: - "Tại sao mày lại
chịu nhục nhã như thế?". Trâu đáp: "Vì người có trí khôn".
Hôm khác, hổ lân la đến hỏi xin trí khôn của người. Người đáp: "Trí khôn
ta để ở nhà. Nếu mày muốn, ta sẽ về lấy cho. Nhưng phải để ta trói vào gốc
cây đã, nếu không mày ăn mất trâu của ta". Hổ chịu để trói. Trói xong,
người mang rơm lại đốt, vừa đốt vừa nói: - "Trí khôn của ta đây!". Hổ giãy
giụa mãi mới thoát, nhưng lửa đã cháy sém bộ lông. Con trâu thấy thế cười
bổ xiêu bổ ngả đến nỗi hàm trên va vào đá gãy mất cả dãy răng. Vì thế mà
ngày nay nòi giống của loài ấy còn mang vết tích của tổ tiên [1] .
Về gốc tích bộ da con hổ, người Thái có một truyện:
Xưa, trời dành riêng cho người một sự ưu đãi: biết nói và có quyền ăn thịt
mọi động vật. Thấy thế, hổ và rắn không chịu, vây lấy người định đánh.
Người làm một cái chòi để rắn và hổ chui vào rồi bịt lại châm lửa đốt. Hổ
và rắn hoảng hốt: một con va phải một thanh gỗ đã cháy đen nên bộ da có
vằn, một con bò trên đống than nên bộ da lấm chấm đen [2] .
Người Nùng kể về Gốc tích bộ da con hổ như sau:
Hổ bị thỏ dùng mẹo lừa làm toạc cả da. Đau quá, hổ bỏ chạy. Gặp một
người làm hương, hổ nhờ chữa giúp. Người này bốc một nắm mùn cưa nhét
vào các vết thương và dặn đến thợ rèn mà hơ cho khô vết thương. Không
ngờ, đến nơi tàn than bay lên bắt vào mùn cưa, cháy âm ỉ mà không biết.
Đến lúc nóng, hổ lồng lộn chạy lung tung khắp nơi. Một con gà gô thương
hại mach: - "Tắc tà tà" (ý nói nhảy xuống sông). Nghe lời, hổ nhảy tùm
xuống sông mới thoát chết. Nhưng từ đấy da hổ có vết cháy. Cũng từ đấy