- Tay ông to quá đánh hỏng đàn mất. Vậy ông hãy cứ đánh bằng đuôi thì tốt
hơn. Đây này! Cứ lúc nào hai cây tre rời nhau thì ông cho đuôi vào giữa,
thế là nó bật thành tiếng nghe rất thú. Nhưng ông hãy chờ cho tôi đi xa đây
đã. Nói rồi, thỏ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy mất. Cònhổ làm đúng
như lời của thỏ, bị tre nghiến đứt mất một khúc đuôi. Hổ đau đớn không thể
nói hết, gầm rống vang trời, trông bộ dạng rất thiểu não. Hắn quyết bắt cho
được thỏ xé xác ra mới hả dạ.
Bẵng đi một ít lâu, hổ lại gặp thỏ. Nhưng lần này đang lúc thỏ vô ý sa
xuống một cái hố sâu không làm sao lên được. Thấy mặt hổ, thỏ vội gọi:
- Trời ơi! Ông còn chưa biết ư? Mau lên không thì nguy khốn đến nơi rồi!
Hổ nghe nói thế, cuống lên hỏi lại thỏ:
- Thế nào? Nói mau!
- Ông ơi - thỏ đáp - ông có thấy gió thổi ào ào, cây cối rung chuyển đó
không, đó là dấu hiệu trời sắp sập rồi, chỉ còn một cách nhảy xuống đây
mới có thể thoát được mà thôi!
- Thật thế à? Cho tao xuống với nhé!
- Ông xuống ngay đi! Ở lại trên đó là chết bẹp xác.
Thế là hổ không suy nghĩ gì nữa nhảy ngay xuống hố sâu, trong lòng lo
ngay ngáy không còn nghĩ gì đến chuyện trị tội thỏ nữa. Thấy thế, thỏ tìm