ngày sau nữa đến lượt gà rồi lại đến lượt thỏ đều giống truyện của ta. Gà đẻ
trứng cũng được cả bọn khen ngợi. Thỏ không biết làm thế nào cũng bắt
chước gà són cứt vào nồi, gia mắm muối vào quấy lên, nói dối là canh cá
ha-kan, cá tan ra trong nước. Rồi thỏ làm bộ đau đầu, lên nằm không ăn. Cả
bọn lúc đầu khen ngon, nhưng thỏ chốc chốc lại ngáp và kêu lên mấy tiếng:
"Hay ê ta-put.. hơ-vút ê ta-pay" [1] . Cả bọn mới biết ăn phải cứt thỏ,
nhưng ở đây không có cơn giận của hổ cũng như các con vật khác, vì cả
bọn đang chuẩn bị chở tranh về.
Ăn xong chúng hội nhau lại chia việc: voi thì làm xe, hổ và rái cá làm "bò",
gà dẫn dường, còn thỏ thì kêu đau, được đẩy xe. Sắp tranh lên lưng voi rồi,
chúng lấy dây chằng lại, buộc dây vào cổ voi, một đầu buộc vào cổ hổ và
rái cá. Đi được nửa đường, thỏ làm bộ lên cơn sốt xin phép trèo lên xe. Rồi
nó xin mồi lửa của gà để sưởi vì "cơn rét không thể chịu được". Kết quả là
tranh cháy dữ dội trên lưng voi; thỏ còn xui hổ và rái cá kéo voi ra trước
gió. Cuối cùng rái cá kéo được xuống nước: lửa tắt nhưng voi cũng chết.
Thỏ bỏ trốn đi chỗ khác nhưng lại bị trăn quấn ngồi im một nơi trong bụi.
Hổ bắt gặp, hỏi thỏ: - "Mày làm gì đó?" - "Tôi thắt dây lưng hoa của ông bà
để lại" thỏ đáp. Hổ không biết có trăn, liền mượn dây lưng để thắt. Thỏ ban
đầu làm bộ không cho nhưng sau bảo hổ kiếm cho một cái gai để gỡ nút
thắt rồi sẽ cho mượn. Được gai, thỏ chích vào mũi trăn, trăn đau, giật nảy
mình, thỏ thừa cơ chạy mất, nhưng trăn cũng kịp thời quấn lấy hổ. Thỏ gọi
người đến bắt. Thấy người đến, hổ sợ, cắn đứt đuôi trăn rồi bỏ chạy.
Lần thứ hai, thứ ba, và thứ tư cũng như truyện của ta, hổ đều bị thỏ chơi
cho những vố cay chua như "đánh trống", kỳ thực lừa hổ đánh vào tổ ong
vò vẽ để ong đốt; "gảy đàn sa-ra-nai", kỳ thực lừa hổ tặc lưỡi vào giữa hai
cành cây sắp cọ vào nhau; và nhảy xuống giếng khô, v.v...