1025
157. CON MA BÁO THÙ
Ngày xưa ở Gia-ñịnh có một tên cướp lợi hại bị bắt và kết án tử hình. Trong
ngục, hắn ta bảo người nhà ñem hậu lễ ñến chạy chọt với tên quan án ñể mong
quan cố tìm cách cứu hắn thoát chết. Quan án nhận lời, ñòi phải có ñủ hai mươi
nén bạc mới có thể lo lót xong. Người nhà tên cướp lo ñủ số bạc. Nhưng sau khi
nhận ñủ bạc rồi, quan lại muốn ăn không một mình, không muốn chia với bọn
quan ñầu tỉnh và bọn quan trong bộ. Vì thế, cái ñơn xin ân xá của tên cướp bị bộ
bác, tên cướp vẫn bị ñem ra pháp trường xử trảm. Còn quan án ta sau ñó, ñể
tránh mặt, bèn cố chạy chọt ñể ñược ñổi về kinh làm lang trung bộ Hộ.
*
* *
Một hôm, có một ông cử quê quán ở Gia-ñịnh sửa soạn về kinh thi hội. Nhưng
nhà ông nghèo quá không biết lấy gì ñể chi tiêu dọc ñường. Ông ñi vay hết mọi
nơi nhưng vẫn không ñủ số. Sắp ñến ngày phải ra ñi, bỗng có một người khách
tự dưng tìm ñến làm quen, nói rằng mình cũng sắp trẩy kinh nên ñến rủ ông
cùng ñi cho có bạn. Thấy ông cử than rằng mình chưa lo xong tiền ăn ñường,
người khách lạ ấy hứa sẽ chịu mọi phí tổn, quý hồ ñược cùng ñi với ông là tốt
rồi.
Sau ngày khởi hành, ông cứ dần dần thấy người bạn ñồng hành của mình quả
tốt bụng hơn ông tưởng. Mỗi lần ñến một chặng nghỉ ở nhà trạm, ông thấy hắn
chăm lo cho ông từ cơm nước cho ñến chỗ ăn, chỗ ở, hơn cả một người hầu.
Tiền nong hắn chịu tất, trái lại về phần hắn, chẳng thấy hắn lo liệu gì sốt. Không
bao giờ hắn chịu ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu với ông. Càng ngày ông cử càng
thấy áy náy không yên. Từ chỗ chịu ơn ñến ngạc nhiên, ông thấy không thể im
lặng mãi, nên nhân lúc vượt qua một cái ñèo, bèn hỏi:
- Bác lo lắng chỗ ăn chỗ trọ cho tôi thực là chu ñáo. Tôi không biết cảm tạ thế
nào cho xứng cả. Nhưng tại sao về phần bác, tôi chẳng thấy bao giờ bác bận tâm
ñến mình. Thế bác ăn ở ñâu? ngủ ở ñâu?
Người khách lạ không ngần ngại trả lời:
- Chả giấu gì bác, tôi không phải là người mà chỉ là một con ma. Tôi theo bác
là chỉ cốt nhờ bác làm ơn chỉ ñường cho ñể báo thù...
- Báo thù ai? Ông cử vội hỏi.