155
Khi gặp mấy vị quan ñầu tỉnh, Dã Tràng liền cho họ biết rằng vua Hiến Đế ở
phương Bắc ñã sai tướng cầm quân sang ñánh úp nước mình. Hiện họ ñang ñóng
quân ñầy ở biên giới, chỉ vì bị sụp hầm, xe lương ñổ hết, chưa tấn công ñược.
Bây giờ họ ñang vận thêm lương, chờ ñầy ñủ sẽ vượt cửa ải sang Nam.
Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng nhưng cũng gạn hỏi ông có dám chắc như vậy
không. Dã Tràng chỉ vào ñầu mình ñoan rằng nếu nói sai, ông sẽ xin chịu chết.
Nhưng nếu lời của ông ñúng thì xin bề trên phóng thích cho ông. Ngay lúc ñó,
những tên quân do thám ñược tung ñi tới tấp mọi ngả ñể lấy tin. Chỉ nội ngày
hôm sau, Dã Tràng ñã ñược thả vì lời mách của ông quả ñúng và vừa vặn ñể
chuẩn bị ñối phó với ñịch.
Được tha, Dã Tràng ñi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả, ông mới ñến
vùng Hồng-hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân.
Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra
tấn giam cùm và suýt mất ñầu, hai vợ chồng rất thương cảm.
Thấy bữa ăn tối thiết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ:
- Bạn ta ñến lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, con nó ñã
khôn, ta làm thịt một con, ngày mai ñãi bạn lên ñường.
Người vợ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt
lông giúp mình một tay.
Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe ñược câu
chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái: - "Mình ôi! Mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ
ñứng sẵn cho chủ nó bắt". Ngỗng mái không nghe, xin chết thay chồng. Nhưng
ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy ra sân từ giã ñàn con: - ''Con ơi! Các
con ở lại với mẹ nghe. Cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa". Song ngỗng
mái vẫn lạch bạch chạy theo, ñòi chết thay chồng cho bằng ñược.
Lúc bấy giờ Dã Tràng nằm trên bộ ván ñặt kề cửa sổ nên nghe ñược tiếng
ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa
ñàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông ñành
nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại.
Suốt ñêm hôm ñó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng
canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xua ngỗng mái chạy
rồi vươn cổ ñể cho bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì Dã Tràng ñã lật ñật
chạy xuống bếp nắm lấy dao. Ông nói:
- Xin bạn thả nó ra. Tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của ñôi ta lọ phải cỗ
bàn mới thân. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức ñi khỏi chỗ này.
Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh ñành thả ngỗng ra, rồi giục vợ chạy ñi
mua tép về ñãi bạn.