219
phục của một viên quan hầu cho Đồng Tử mặc. Bấy giờ trước mặt mọi người,
công chúa thẳng thắn kể cuộc gặp gỡ kỳ dị lúc nãy rồi nói:
- Người này sẽ là chồng tôi!
Nghe thế. Chử Đồng Tử ñỏ mặt:
- Tôi không dám, không dám.
Nhưng Tiên Dung bảo:
- Tôi vốn không có ý ñịnh lấy chồng. Nay tình cờ gặp gỡ thế này chắc có Trời
xui.
Tất cả ñều theo ý Tiên Dung. Duy có hai viên quan hầu và một số thị tỳ, lính
tráng không cho là cuộc phối hợp tốt ñẹp. Nhưng thấy công chúa táo bạo lại
thường ñược vua chiều chuộng cho nên cuối cùng họ cũng không dám cản. Và
rồi hôn lễ cử hành ngay trên sông, có một số bô lão ñịa phương tới dự.
*
* *
Nhưng khi tin bắn về cung, vua Hùng không ngăn ñược cơn giận dữ. Vua bảo
quần thần:
- Thà nó không có chồng còn hơn. Thực là ñốn mạt! Tại sao nó không chịu hỏi
ta. Thôi từ nay nhất thiết cấm cửa. Hễ nó vác mặt về Phong-châu thì cho phép
Lạc tướng chém chết trước, tâu sau.
Thuyền của Tiên Dung vừa nhổ neo ra về thì một người em gái của nàng ñã
lên sai một người ñầy tớ trung thành, hỏa tốc báo tin không hay ñó cho nàng
biết. Nàng nhận tin với một vẻ lo ngại. Nàng ñã biết tính vua cha khi thương thì
thương rất mực mà khi giận cũng có thể ñang tay ñược. Hai vợ chồng cùng nhau
bàn bạc. Cuối cùng, nàng hội họp tất cả những người dưới quyền mình lại rồi
nói rõ ý ñịnh:
- Vua cha nay không thương ta nữa. Vậy vợ chồng ta quyết ñịnh không về.
Cho các ngươi ñược về với cha ta và về với bà con làng nước.
Hai vợ chồng từ ñó sống một cuộc ñời mới. Họ giao thiệp với các thuyền buôn
nước ngoài vẫn thường ghé vào ñể bán hàng và cất hàng. Công cuộc buôn bán
của họ mỗi ngày một khá. Chỗ bến sông ấy dần dần trở thành một cái chợ quyến
rũ ñược nhiều người.
Một hôm, Đồng Tử mang vàng theo một khách buôn lớn ñịnh ra nước ngoài
mua hàng tận gốc ñể kiếm một số lãi to.
Họ dong buồm ñi về phương Nam. Chỉ trong năm ngày ñến một ngọn núi giữa
biển, gọi là núi Quỳnh-viên, thuyền dừng lại lấy nước ngọt.