KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 481

481

76. BỢM LẠI GẶP BỢM HAY BỢM GIÀ MẮC BẪY CÒ KE

Ngày ấy, chợ Xuân là một nơi ñô hội lớn của trấn Hải-dương. Vào khoảng

ngày phiên, khách buôn bán, người qua lại ñông nghìn nghịt.

Ở gần chợ có một tay ñại bợm sống về nghề ăn sương ñã hơn mười năm. Hắn

rất tài, mưu mẹo trăm khoanh; khi ñã có ý ñịnh lấy của ai thì dầu giữ gìn thế nào
hắn cũng cuỗm ñược.

Một hôm, có một ông khách ñến trọ ở một quán nhỏ trong chợ. Thấy tay nải

nặng, hắn theo dõi khách từ lâu. Chủ quán bảo khách:

- Ở ñây kẻ trộm như rươi. Tôi ñã có sẵn một cái hòm lớn ñể khách trọ ai có ñồ

ñạc gì thì gửi vào ñây khóa chặt lại rồi nằm lên trên. Vậy ông cứ ñưa tay nải ñể
chúng tôi cất vào hòm cho.

Người khách cười, trả lời:

- Tôi có của mà lại không giữ ñược của hay sao? Không phải phiền ông làm

gì.

Nói xong ông ta giở tay nải ra kiểm lại tiền nong rồi ñể ở ñầu giường, gối ñầu

lên mà ngủ. Lúc ấy bợm ta lảng vảng ở ngoài, dòm vào thấy khách lạ lắm của,
quyết ñịnh thế nào cũng làm một mẻ. Nửa ñêm hôm ấy, ñợi cho mọi người ngủ
say, hắn khoét ngạch vào, chui xuống gậm giường. Ban ñầu hắn làm y như tiếng
mèo bắt chuột. Dần dần hắn làm những tiếng sột soạt ở bên cạnh chỗ khách nằm
như kiểu mèo vồ chuột. Thỉnh thoảng hắn lại cào mấy cái vào chân khách.
Khách bỗng tỉnh dậy co chân ñạp và lớn tiếng mắng mèo. Đến ñây hắn làm y
như tiếng mèo bỏ chạy ñi mất.

Chờ cho khách chợt ngủ ñi, hắn lại giả làm mèo ñến cào vào chân như trước.

Lần này ông khách tỉnh dậy tức quá ngồi lên rình bắt mèo. Nhưng lúc ñó hắn ñã
lẻn lại ñầu giường vớ lấy tay nải ra ñi êm như ru.

Người kia ñợi mèo một lúc không thấy lại nằm xuống toan nối lại giấc ngủ,

nhưng khi ngả ñầu xuống gối mới biết là ñã mất tay nải, bèn ñánh thức chủ quán
hô hoán mất trộm. Chủ quán thắp ñèn lên và trách:

- Đấy, ông không nghe lời tôi nữa thôi.

Khách ñáp:

- Khá khen hắn có tài nghệ. Nhưng ông cứ ñể mặc tôi tự tìm của ñã mất, ñừng

trình báo lôi thôi.

Đoạn ngước mắt lên xà nhà thấy có một cái lờ bắt cá gác trên ñó, ông ta bảo

chủ quán: