KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 636

636

chỉ ậm ừ chứ không thèm chào. Nhưng khi nghe Trần Lực nói người quen của
mình làm lính lệ ở một phủ gần phủ nhà thì hắn tỏ vẻ cung kính ngay. Mặc dầu
là người quen của ñầy tớ, hắn cũng hối hả bảo người nhà làm cơm dọn rượu tiếp
ñãi rất tử tế.

Xong cuộc ñó, Lê Đô vẫn tự cho là mình giỏi hơn Trần Lực. Nhưng Trần Lực

nhất ñịnh không chịu. Cuối cùng, hai người dắt nhau ñến nhà một ông ñồ ñể nhờ
ông ta phân xử.

Gặp ông ñồ, hai người kể tất cả câu chuyện cho ông nghe. Đoạn cùng nói:

- Cụ vì lẽ công bằng phân xử hộ cho ai là người ñáng ñược làm chồng cô gái

ñó.

Cụ ñồ trả lời:

- Hai người hãy nghe câu chuyện này: có hai con mèo, một con chuyên ăn

vụng của nhà, còn một con chuyên ăn vụng của xóm giềng. Cả hai ñều ăn vụng
ñược luôn và lần nào cũng trót lọt. Vậy hai người thử nghĩ cho kỹ xem con nào
tài hơn?

Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ñồng thanh cho con mèo ăn vụng của nhà là

hơn.

Cụ ñồ tiếp luôn:

- Vậy thì trong hai người ñây, có tài hơn phải là người ñã dùng mưu thường

xuyên bắt chủ theo ý mình. Chứ còn thỉnh thoảng ñi ăn trộm ñược một vài nhà
sơ ý thì ñâu phải là chuyện khó. Vả lại cũng chả hay hớm gì khi ñem tài trí ra ñể
chiếm ñoạt của cải của người khác. Cho nên tôi cho rằng anh Đô nên nhường
bước trước cho anh Lực mới phải.

Ở nhà cụ ñồ ra Lê Đô vui lòng nhường cô gái cho Trần Lực. Hai người sau ñó

kết bạn với nhau thân thiết.

1

KHẢO DỊ

Một truyện của Ba-tư (Iran) có những nét giống với truyện trên:

Một người ñàn bà ñồng thời lấy hai người chồng. Hai người ñàn ông ở chung

một nhà, có chung một vợ mà không biết nhau vì một người làm nghề ăn cắp,
chỉ ở nhà vào ban ñêm, và một người làm nghề ăn trộm chỉ ở nhà vào ban ngày.
Nhờ một cuộc du lịch mà hai người cùng ñi với nhau và làm quen nhau. Họ giở
cơm gói ra mời nhau ăn và khi so hai miếng thịt cừu ăn khớp, mới biết là cùng bị

1

Theo lời kể của người Hà-tĩnh, Quảng-bình.