KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 722

722

biến ñi. Từ Đạo Hạnh ñã bước ra khỏi nhà tắm. Gặp lại Sùng Hiền hầu, Từ dặn:
- "Bao giờ phu nhân sắp sửa ở cữ, xin cho người hỏa tốc báo tin cho biết ngay".

Dặn ñoạn, trở về Thạch-thất.

Từ hôm ấy, Sùng Hiền hầu trông trông mừng mừng khi thấy vợ có chửa, bụng

ngày một lớn. Một ñêm nọ thấy vợ chuyển bụng, theo ñúng lời dặn, ông vội sai
gia nhân phi ngựa lên Thạch-thất báo tin. Hôm ñó, Từ Đạo Hạnh ñang ngồi
trước hang ñá thuyết pháp, học trò có ñến hàng ngàn người vây quanh cửa hang.
Bỗng có tin người nhà Sùng Hiền hầu xin ra mắt hòa thượng, Từ Đạo Hạnh bảo
các môn ñồ:

- Thời ñã ñến rồi vậy! Ta sắp sửa ñi ñây!

Nói xong ñọc mấy câu kệ dặn dò, rồi xếp bằng lại mà hóa.

*

* *

Giữa lúc Từ Đạo Hạnh chết thì ở Thăng-long người vợ Sùng Hiền hầu sinh hạ

một ñứa con trai ñặt tên là Dương Hoán. Năm mười lăm tuổi, Dương Hoán ñược
vua nuôi làm con và sau ñó lấy làm ñẹp lòng vì tính nết chàng có thể giữ ñược
ngôi báu dòng họ Lý, nhà vua phong cho làm Hoàng thái tử. Năm hai mươi tuổi,
Dương Hoán lên ngai vàng kế vị cha nuôi, trị vì thiên hạ tức là Lý Thần Tông.

Nhưng sau khi lên ngôi báu ñược ba năm thì Lý Thần Tông bỗng bị một bệnh

lạ lùng. Thoạt tiên, nhà vua thấy ngứa ngáy khắp cả mình mẩy. Càng gãi bao
nhiêu thì lông càng mọc bấy nhiêu. Mãi về sau toàn thân mọc thứ lông màu vàng
có vằn ñen như da hổ, miệng thỉnh thoảng lại gầm lên những tiếng dễ sợ. Nhà
vua suốt ngày ngồi lù lù trong một góc buồng, áo quần mặc vào bao nhiêu xé
rách bấy nhiêu. Trước tin này, mọi thần dân ñều ngơ ngác. Tất cả các viên ngự y
ñều lắc ñầu bó tay, không biết bệnh gì mà chữa. Bọn nội thị kháo nhau: - "Có lẽ
hoàng ñế hóa làm chúa sơn lâm thì phải".

Triều ñình và nội cung vì có việc vua ñau cuống quýt cả lên. Ngoài những vị

lương y còn có những pháp sư phù thủy ñược triệu ñến làm phù phép, nhưng
luôn trong năm tháng, bệnh của vua chỉ ngày một tăng chứ không có giảm.
Hoàng thái hậu lo sợ quá, sai yết bảng rao: nếu ai chữa ñược vua lành sẽ chia
cho nửa nước.

Thì bỗng nhiên, một hôm có vị ñại thần ñi ra ngoài cửa ô, nghe ñám trẻ chăn

trâu hát lên mấy câu:

Tập tầm vông!

Có ông Nguyễn Minh Không,

Chữa cho vua khỏi hóa.