787
128. LẤY CHỒNG DÊ
Ngày xưa, ở một vùng gần biển, có hai vợ chồng nhà nọ, ñầu tóc ñã hoa râm
mà vẫn hiếm hoi. Hai vợ chồng cầu khấn khắp nơi mong có mụn con khỏi phải
hiu quạnh lúc tuổi già. Thế rồi người vợ bỗng có mang, chín tháng mười ngày ñẻ
ra một bọc, khi mở ra thì không phải là người mà là một con dê ñực. Chồng bực
mình bảo vợ ñem ném xuống sông cho khuất mắt, nhưng người vợ không nỡ,
khuyên chồng cứ ñể lại nuôi.
Trong lòng phiền não, người chồng phát ốm rồi từ giã cõi ñời. Trái lại, dê thì
hay ăn chóng lớn, lại biết trông gà, chăn lợn, giúp ñỡ mẹ những việc vặt trong
nhà. Vì thế, mẹ dê cũng phần nào khuây khỏa.
Một hôm dê ñi chơi ñâu về, tới ñặt ñầu vào lòng mẹ nói:
- Mẹ ạ! Phú ông làng bên có ba cô con gái, mẹ ñi dạm cho con một cô!
Mẹ dê nghe con nói không nhịn ñược cười, bảo:
- Mày thật là ñứa không biết phận mình. Đời nào phú ông lại gả con cho cái
thứ dê như mày cơ chứ!
Nhưng dê một hai bắt mẹ mang trầu cau ñến hỏi cho bằng ñược. Sau cùng,
thấy con vật nài hết sức, nên chiều lòng con, mẹ ñành ñánh bạo ñến nhà phú
ông. Giáp mặt phú ông, ngần ngại mãi, bà mới dám mở miệng ngỏ lời. Vừa nghe
nói, phú ông ñã ñùng ñùng nổi giận, quát mắng om sòm:
- Câm mau cái con mụ này! Đồ láo! Dám vác mặt tới ñây hỏi con vàng con
ngọc của ta cho con dê của mụ kia à? Muốn tốt thì xéo ngay ñi!
Nhưng theo lời con dặn, mẹ dê vẫn cứ nhẫn nhục ngồi lại, một hai nói mãi
không thôi. Cuối cùng phú ông bất ñắc dĩ bảo:
- Thôi ñược, ta cũng chiều lòng mụ gọi các con ta ra ñây hỏi xem, hễ ñứa nào
bằng lòng lấy con mụ thì ta sẽ gả.
Nói xong, phú ông cho gọi ba cô con gái ñến trước mặt, rồi hỏi ngay con gái
ñầu lòng:
- Con có muốn về làm dâu nhà mụ này không?
Cô gái nguýt mẹ dê một cái rõ dài rồi hối hả ñi vào, không quên buông một
câu nói vội:
- Úi dào, chồng người chả lấy, lại lấy chồng dê!
Phú ông cười ha hả. Lại hỏi ñến cô con gái thứ hai:
- Còn con có ngại hắn là dê không nào?