Trong chương Dâm tà phát mộng có viết: ”Khí phế mà thịnh thì mơ thấy
bay cao, sợ khóc lên. Phổi thiếu khí nằm mơ thấy bay”. Trương Cảnh Nhạc
cho rằng, nguyên nhân là do “dương thắng”. Cao Thế Bân cho rằng: “Do
dương thắng, chí cũng lên nên mơ thấy bay”, mơ thấy bay có liên quan đến
khí phổi. Trương Cảnh Nhạc trong Loại kinh có viết: “Khí của phổi làm
chủ nên mơ thấy bay”.
Sách Hán thư có viết:
“Cuồng phong nổi lên thì hồn phách mơ bay”.
Người ta cho rằng cơ thể người cũng bị gió kích thích.
Có thể cảm thụ, nhận thức được mối quan hệ giữa gió và vật thể bay, do
đó nằm mơ thấy bay.
Sách này chứng minh: Gió có quan hệ do xâm phạm vào các bộ phận:
“Nếu thấy chim bay thì nằm mơ thấy bay. Nằm mơ thấy gió to thì người ta
bay. Đây là do gió và bay có liên quan đến nhau”.
Tâm mà hư thì tinh thần hôn mê. Nằm mơ thấy bay làm cho tinh thần
không những hôn mê mà còn suy giảm sức khỏe. Nằm mơ thấy bay là một
trong những biểu hiện tâm hư.
Trương Cảnh Nhạc đời Minh nhấn mạnh mối quan hệ giữa tâm lý với
nằm mơ thấy bay. Quan điểm này cũng phù hợp với các nhà nghiên cứu
phương Tây, cho rằng mơ thấy bay là do trong kết cấu của mạng lưới bộ
não của con người, sự hưng phấn của các tế bào đã kích thích mạnh mẽ các
tế bào thần kinh tiền đình điều tiết mọi hoạt động thần kinh giữ thăng bằng,
thông tin truyền đến trong khu thần kinh cấp cao, tạo thành một loại cảm
giác gây ra giấc mơ.
Một nhà nghiên cứu người Anh cho rằng:
"Giấc mơ trụy lạc” do con tim bị trở ngại về vật chất mà mất thăng bằng,
chuyển sang phía hữu làm cho con người sinh ra cảm giác. Nghiên cứu thí
nghiệm cho thấy, khi ngủ say, hơi thở làm cho con người trở nên nhẹ nhàng
thì có một giấc mơ bay.