Trong Trường môn phú của Tư Mã Tương Như - một văn nhân đời Tây
Hán có viết: “Hốt Nhiên nằm ngủ mà có giấc mơ, linh hồn của nàng ở bên
cạnh mình” cũng nói tới giấc mơ và linh hồn: Lấy giấc mơ mà cảm thụ linh
hồn. Từ đó có thể thấy: Trung Hoa cổ đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan
niệm linh hồn và các giấc mơ.
Trong sách Xuân Thu phồn lộ của Đổng Trọng Thư có viết: “Trời là vua
của trăm vị thần. Mà vua ở trần gian là Thiên tử (con Trời)”.
Giai cấp thống trị đã tạo ra nhiều giấc mơ để chứng minh bản thân vua
chúa là con trời, được trời giao mệnh.
GIẤC MƠ CON CÁO TRẮNG 9 ĐUÔI
Sách Ngô Việt Xuân Thu viết:
Ba mươi tuổi rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa lấy vợ. Sợ muộn sẽ vi phạm luật tế
lễ, ông nói:
- Nếu tôi lấy vợ sẽ mơ thấy gì?
Ít lâu sau Hạ Vũ nằm mơ thấy một con cáo trắng chín đuôi đến trước
mặt. Vũ nghĩ: Màu trắng là màu quần áo của ta, 9 đuôi là điềm báo sẽ làm
vua. Giấc mơ dự báo Vũ sẽ lên ngôi vua.
LƯU BANG LÀ GIỐNG CỦA RỒNG
Sử ký có ghi: Mẹ Lưu Bang nghỉ cạnh đầm lớn, thiếp ngủ nằm mơ thấy
trời sấm sét, mưa to, chớp sáng, giao long phủ lên người, sau có mang, sinh
ra Lưu Bang.
MƠ THẤY CÀNH LAN
Tả truyện chép: “Thời Xuân Thu, thiếp yêu của Trịnh Văn Công là Yến
Cơ, nằm mơ thấy sứ giả nhà trời cho lan, có mang sinh ra Trịnh Mục Công.