da, trở nên lạnh lẽo. Nhưng cơ thể lại nóng như vậy, một lạnh một nóng,
còn có trong ngón tay cơ thể, cô cũng sắp muốn. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Cô hừ nhẹ , hoa huyệt dùng sức hút ngón tay của anh,
từng đợt từng đợt chất lỏng nóng rực ra ào ào.
Cô, cao triều.
***
Trong không khí tràn ngập mùi vị sâu kín, chất lỏng nồng nặc vẩy đầy
tay anh. Anh rút hai ngón tay cực kỳ ướt ra, tinh tế thưởng thức. "Chậc
chậc" thở dài, giống như nắm được điểm mẫn cảm của cô là không có cách
nào. Nâng tay, từ từ bỏ vào trong môi mút, những nước không kịp uống cạn,
tí tách tràn qua cánh tay, chảy đến trên đất.
"Ưmh, thật đúng là ngọt!"
Anh không thể vô sĩ hơn nữa!
Diêu Thủy Tinh khẽ thở gấp xoay người lại, nhìn anh. Rõ ràng làm động
tác dâm uế như vậy, sao Hạ Viễn Hàng có thể vẫn còn anh tuấn đến mức
khiến cho người ta nổi điên như thế?
Vào giờ phút này, ánh mắt mông lung một mảng hơi nước của cô chú ý
tới âu phục kiểu cách anh mặc. Màu tối mặc trên người anh thật đúng là
không còn gì thích hợp hơn nữa! Hạ Viễn Hàng không phải loại trai đẹp có
thể tùy ý thấy được. Không có phong cách ưu nhã, diện mạo hoàn mỹ,
nhưng anh có ngũ quan thô sơ mà phóng khoáng, thâm thúy, mười phần
mùi vị đàn ông. Hơn nữa vào giờ phút này, nếu như xuất hiện trong dạ tiệc,
sợ rằng sẽ trở thành người nổi tiếng được các cô gái điên cuồng theo đuổi.
Cau mày, tưởng tượng làm cô không thể khống chế cảm xúc buộc cô
phải cố xóa đi. Cô không muốn dùng não để suy nghĩ tại sao anh ở chỗ này,