Anh đã nóng quá, bụng rất chướng, trong nháy mắt được phóng thích ra
ngoài đó, manh mẽ bung ra đánh vào lòng bàn tay của cô. Thật to! Bàn tay
trắng nhỏ bé mở rộng hết cỡ nhưng vẫn không cầm được anh, không thể
làm gì khác hơn là ra sức vòng chặt anh, hoạt động từ trên xuống dưới, câu
dẫn anh.
"Hạ Viễn Hàng." Cô liếm cổ anh, nếm thấy tư vị nhàn nhạt. Trên người
của vẫn như năm đó, có hơi thở cỏ xanh. Ngẩng đầu, cô cố ý hạ thấp hơi
thở gấp bên tai, nhớ trước kia, anh mê luyến nhất chính là tiếng rên rỉ của
cô.
Thở dốc từng hơi từng hơi: "Em muốn, ưm. . . . . ."
Quả nhiên, hô hấp của anh lập tức rối loạn.
Dục vọng trong lòng bàn tay trở nên nóng rực và to hơn, cứng hơn,
chống đỡ trong lòng bàn tay mềm mại, ra sức cọ xát.
Cô cố ý quyến rũ, hiệu quả vô cùng kinh người.
Hạ Viễn Hàng ôm lấy cô một cái, cả người cô giắt trên người của anh,
chân thon dài kẹp thật chặt hông của anh, tay nhỏ bé của cô câu dẫn anh,
tìm kiếm đến chỗ tơ lụa nho nhỏ nhập khẩu.
Không thể chờ nhiều hơn một giây nữa.
Anh di chuyển cái mông, trước khi cô chảy ra chất lỏng, "Phốc" một
tiếng cắm vào chỗ sâu nhất của cô.
"A. . . . . ." Tiếng rên rỉ của cô ở bên tai anh, vừa mềm mại vừa yêu kiều,
mang theo tiếng trẻ con anh thích nhất, làm cho anh điên cuồng đâm vào.