rối mù. Khắp thiên hạ, bất kỳ người đàn ông nào vào thời khắc đó mà bị
phụ nữ bày kế như vậy cũng sẽ không vui vẻ nổi chứ? Nhất là, cô gái kia
vào giờ phút này còn cao ngạo đứng ở nơi đó, trên mặt khinh thường.
Nếu như không phải bản lĩnh thân thể anh đủ tốt, phản ứng nhanh, anh
đã sớm bị ném rơi một cái mất mặt bị ngất đi rồi.
Thật may là anh chống trên vách tường nên không trực tiếp bị té ngã trên
đất.
Rất rõ ràng, anh bị cô lợi dụng xong, tiện tay vứt bỏ. . . . . . còn là cách
thức thô lỗ nhất, quá quắt nhất vứt bỏ! Đây là lần thứ mấy rồi hả? Quả đấm
của anh xiết thật chặt. Biểu hiện của cô hoàn toàn là lấy anh làm công cụ
tiết dục, rõ là. . . . . . quá máu lạnh!
Nếu như anh để cô đùa bỡn như vậy nữa, Hạ Viễn Hàng anh đúng là có
thể không nên sống nữa rồi! Lần này, anh nhất định phải làm cho cô gái này
biết, cái gì là phục tùng và nghe theo!
"Em không phải chọn, để anh chọn đi!" Anh trực tiếp đưa tay, ý định lột
bỏ quần áo cô.
"Hạ Viễn Hàng!" Cô cau mày đẩy tay anh ra. "Trong thang máy có
camera." Lần này là sự thật.
Vì an toàn của cô, bộ phận trong thang máy có kết hợp camera theo dõi
tân tiến nhất. Chỉ cần cô ở khách sạn Thủy Tinh, một ngày 24h trong phòng
bảo vệ đều có người chăm chú nhìn.
Nếu anh thật sự nổi điên trong thang máy, mặt mũi của cô đã có thể ném
đi được rồi! Ở trong chính khách sạn của mình mất mặt như vậy, Diêu Thủy
Tinh không có da mặt dày thế, dũng khí lớn thế.