Đôi mắt đen nhánh của anh quét qua điểm đỏ nho nhỏ góc trên bên phải,
tiến tới gần cô, nói nhỏ ở bên tai của cô: "Trong vòng năm phút, anh muốn
ở riêng với một mình em, nếu không. . . . . ."
Lời chưa hoàn tất, có điều ý tứ uy hiếp đã rõ ràng. Về phần muốn ở riêng
để làm cái gì. . . . . . cô lại không phải người ngu!
Cô tuyệt đối tin tưởng, anh nói ra được, làm được. Người đàn ông này
mới vừa bị cô đùa bỡn một lần, đã hoàn toàn giận đến không còn lý trí, lòng
chỉ có tràn đầy lửa dục chưa được cởi bỏ.
Được, lần này, coi như anh hung ác!
Diêu Thủy Tinh căm hận nhấn xuống chọn tầng 25, tầng đó đặc biệt vì
cô giữ lại căn phòng xa hoa.
***
"Rầm" một tiếng cửa phòng bị mạnh mẽ đạp lên. Diêu Thủy Tinh bị anh
đè lên trên cửa, quần lót vừa rồi không kịp mặc vào bây giờ cũng vẫn như
cũ không cần vội mặc vào. Ngay cả lễ phục trên người cũng bị anh lột
xuống, rất nhanh, cơ thể của cô trần truồng như một đứa bé sơ sinh.
Cô bị anh nặng nề đâm xuyên qua, loại sức mạnh thô bạo đó, cho dù bây
giờ cơ thể của cô vẫn còn ướt át cũng làm cho cô đau đến cau mày.
Lần này Hạ Viễn Hàng quyết tâm muốn giết chết cô, hoàn toàn không hề
thu lại sức lực. Hạ xuống, đâm vào một cái, hung hăng cọ xát lấy, lại rút ra,
nhưng chỉ hơi rút ra một ít bộ phận rồi lại đâm toàn bộ vào lần nữa.
Cô hận chết loại tư thế đứng yên này, cả người bị anh bao vây, mặc anh
tàn sát bừa bãi, một chút phản kháng và đường sống cũng không có. Đau
đớn và nhức mỏi kích thích làm cho cơ thể cô không ngừng mềm xuống.