cũng là tình thế bắt buộc. Có điều cô cũng biết đương nhiên trở ngại của vụ
thu mua này không nhỏ, trước không nói Đổng Sự Trưởng mới nhậm chức
của Thế Thành Phương Minh Gia không muốn buông tay, còn có một tập
đoàn AT cắn thật chặt Diêu Thị không buông.
Trụ sở chính của AT ở Âu châu, cũng có sản nghiệp khách sạn tài năng
kiệt xuất. Mấy năm nay tranh đấu nhiều lần với Diêu Thủy Tinh đều thua
trận cho nên đối với Diêu Thị vẫn canh cánh trong lòng, coi là kẻ địch của
mình, lần nào cũng không tiếc vốn gốc giành dự án với Diêu Thị. Chẳng
qua cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thành công.
Với những oán hận này, lần này AT vừa ra giá lập tức đã thấy chói sáng.
Ném ra một số tiền lớn đã sớm vượt quá xa giá trị của một công ty như vậy
để thu mua công ty đó. Họ làm như vậy, có lẽ không phải vì kiếm tiền mà
chỉ vì muốn nhanh chóng đả kích được Diêu Thị.
Xưa nay trong buôn bán, dùng giá tiền cạnh tranh từ đầu đến cuối đều là
ngu xuẩn, bỏ vốn hại người, tổn nhân bất lợi kỷ (thiệt hại về người mà
không thu được lợi gì), Diêu Thủy Tinh hoàn toàn không thèm làm chuyện
như vậy. Xem ra, muốn hạ công ty này cần phải dùng biện pháp khác.
Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn một chút, đôi mắt không tự chủ lần
nữa nhìn về phía hai bảo bối trong khu vui chơi thiếu nhi kia. Có Tiểu Cảnh
ở đây thật ra thì cô không cần lo lắng gì cả, huống chi cô cũng biết rất rõ
Tiểu Vũ cũng không phải là thuần lương vô hại như nhìn qua ở bề ngoài!
Chỉ ra đời muộn hơn so với Tiểu Cảnh sáu phút, bọn họ đều là đứa bé của
Diêu gia, thật ra thì bản chất hợp thành một. Nhưng loại lo lắng đó không
phải là do lý trí mà tự nhiên cứ không yên lòng vậy thôi.
Cho tới giờ Diêu Tri Cảnh luôn cho rằng kiểu vui chơi này là hành động
ngu ngốc muốn chết, chẳng thèm ngó tới, nhưng lần này miễn cưỡng tới
chơi với em gái. Cậu đứng ở một bên nhìn Tiểu Vũ chơi cầu trượt, trong đôi
mắt không hề có kiên nhẫn nhưng vẫn có bình tĩnh.