Cậu bé ngước mắt, nhìn cô, hai người cùng im lặng không nói gì, nhìn
thẳng thật sâu vào mắt nhau. Hai phút trôi qua, núi băng nhỏ không địch lại
sức dồn ép của núi băng lớn. Trong mắt cậu bé thoáng qua một tia không
kiên nhẫn nhưng vẫn để PSP xuống, đứng dậy kéo Diêu Tri Vũ vẻ mặt vui
vẻ đi tới khu trò chơi.
Ai cho cậu biết, người cậu yêu nhất trên đời này nếu không phải là Diêu
Thủy Tinh thì còn có thể là ai đây?
Diêu Thủy Tinh nhìn này hai thân hình nhỏ nhắn, trong mắt có thỏa mãn.
Cuối cùng cuộc đời cô vì có bọn chúng mà trở nên không hoàn toàn đều là
khổ sở. Nhiều năm như vậy, có cái hai đứa nhỏ này làm bạn, cô vượt qua
những ngày khó khăn nhất, cho nên cô thương bọn chúng, yêu hơn cốt
nhục.
Hiện tại, chỉ ngồi ở đây nhìn bọn chúng cô cũng đã cảm thấy yên bình,
yên bình mà cô yêu thích.
***
Điện thoại đặt trên mặt bàn truyền đến rung động nhè nhẹ, là trợ lý Tào
Hân của cô. Ngước mắt liếc nhìn hai đứa bé chơi rất vui vẻ ở khu trò chơi,
trên thực tế chỉ có Diêu Tri Vũ chơi cực kỳ vui vẻ, cô nhận điện thoại.
"Diêu Thủy Tinh."
Giọng Tào Hân bình ổn vẫn rõ ràng như cũ ở nơi ầm ỹ: "Giám đốc, báo
cáo vốn đầu tư của công ty Thế Thành năm năm gần đây tôi chỉnh sửa xong
rồi, một phút trước đã gửi cho ngài."
"Biết rồi."