tiền mà bình thường. Nhưng cô bé vẫn chơi rất vui vẻ. Trong thế giới của
trẻ con, không có giá cả thế nào, chỉ có thích hay không.
Sợi tóc mềm mại theo động tác cô gái nhỏ xõa ra trên vai nhỏ, có mấy
sợi còn buông xuống trước ngực. Mái tóc dày làm nổi bật lên khuôn mặt
trong sáng đáng yêu. Con ngươi đen nhánh lúc này nghiêm túc nhìn chằm
chằm món đồ chơi trong tay. Lông mi dày đậm tạo thành một bóng râm ở
trong tầm mắt. Bởi vì cúi đầu cho nên lúc này cũng không thấy rõ được ngũ
quan, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng noãn giống như sữa tươi hiện ra nõn nà,
hồng hồng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn đưa tay cấu lên một
cái.
Cô bé loay hoay đùa nghịch món đồ chơi, thỉnh thoảng nhoài lên trước
liếm kem trong ly một cái, mặt được thỏa mãn cong cong lên.
Diêu Thủy Tinh cầm khăn giấy trắng tinh trên bàn lên lau môi vì bị tham
ăn mà dính kem của cô bé. Đứa bé ngẩng đầu, nhìn cô cười hồn nhiên một
tiếng: "Thủy Tinh tốt nhất!"
Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này làm Diêu Thủy Tinh thấy đau trong
lòng.
Một tiếng trẻ con cười lạnh ở bên cạnh vang lên, đấy là một cậu bé vẫn
luôn không nói gì ngồi ở bên cạnh. Cậu ta miễn cưỡng ngồi ở đó cầm PSP
trong tay chơi, ngay cả đầu cũng lười phải ngẩn lên. Mà đồ ăn trước bàn cậu
ta cũng sớm đã mất hết khí nóng, rét lạnh, từ đầu tới cuối ngay cả khẽ chạm
cậu ta cũng xem thường.
Biết anh đang cười nhạo mình, miệng nhỏ xinh đẹp của cô bé cong lên:
"Ghét anh nhất!"
"Tiểu Vũ, không thể không lễ phép." Diêu Thủy Tinh vỗ vỗ tóc mềm mại
của cô bé.