Chương 1
Ai cũng không ngờ, thời gian mười năm qua đi, lần gặp lại sẽ đến bất
thình lình như vậy.
Ngày đó thời tiết vô cùng, vô cùng sáng sủa. Nắng mùa đông ấm áp quét
hết mấy ngày mưa phùn mưa dầm liên tiếp, nhẹ nhàng khoan khoái từ bên
ngoài cửa kính được lau sạch bóng chiếu vào. Nhạc thiếu nhi sôi động,
không khí vui vẻ làm cho ánh nắng mặt trời nổi bật lên hết sức rực rỡ, cũng
làm cho Diêu Thủy Tinh có thói quen luôn luôn an tĩnh hơi nhíu lông mày
nhỏ nhắn lại.
Tời giờ cô vẫn chưa từng đến những nơi ồn ào, huyên náo. Lệ Nhĩ Trác
từng nói, nơi có Diêu Thủy Tinh có thể sẽ làm cho không khí cũng đóng
băng. Nhưng lúc này, nơi đây không có.
Mở máy sưởi lớn hơn, trên thực tế đã hơi lớn một chút, những nốt nhạc
nhảy trong không khí, còn có âm thanh trẻ con cười đùa vui vẻ đủ để làm
nét mặt của cô lạnh hơn hơn mấy phần.
- Thủy Tinh, cái này cho nè. - Một cánh tay trắng nõn duỗi qua cầm một
con mèo Kit¬ty mặc váy phấn hồng, ngẩng gương mặt cười ngọt ngào có
lúm đồng tiền, lanh lợi khiến cho người ta phải thương.
Diêu Thủy Tinh cúi đầu nhìn gương mặt giống y hệt như đúc từ cùng
một khuôn với cô, trong đôi mắt thanh lệ thoáng qua một tia ấm áp. Đưa tay
nhận lấy con mèo nhỏ không có miệng của cô bé kia, sờ sờ gương mặt hồng
phấn của nó.
Cô gái nhỏ cười ngây thơ rực rỡ, cúi đầu tiếp tục chơi đùa một con
Kit¬ty khác trong tay. So với món đồ chơi đắt đỏ tới cực điểm của cô bé,
những thứ đồ chơi này chỉ như vài món tùy tiện trong bữa ăn, kỳ thực rẻ