Mới là lạ!
Hạ Viễn Hàng nhìn thông tin tài khoản ngân hàng, nụ cười bên môi có
mấy phần bất đắc dĩ và dung túng.
"Xin ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng cười như vậy, trong lòng tôi sẽ tê dại!"
Thôi Tư Triết nhìn nụ cười xa lạ trên mặt Hạ Viễn Hàng, cảm thấy da dẻ
toàn thân đều bất thường, vội vàng giúp mình rót một ly rượu, uống một
hớp, muốn đè nén sợ hãi. Một người trước sau đều lạnh lùng đột nhiên lộ ra
nụ cười có "Nhiệt độ" như vậy thật sự rất đáng sợ được không?
Kinh sợ anh chịu gần đây thật đúng là không nhỏ! Dù uống hết một chai
rượu cũng không đủ để đè nén xuống được.
"Cậu vẫn còn ở đây?" Hạ Viễn Hàng đóng laptop, nhìn người đàn ông
đột nhiên tới chơi này. Người này chính là người vẫn tự xưng là người bạn
tốt nhất của anh.
Không biết có tính là nghiệt duyên không, kể từ sau khi quen biết ở
Havard, Thôi Tư Triết từ từ trở thành người thường xuất hiện nhất trong
cuộc sống của anh. Cậu ta thường nói, với tính tình của mình thì nhất định
là người tốt nhất thế giới, bởi vì cậu ta có thể làm bạn với loại quái thai
lạnh lùng như Hạ Viễn Hàng.
"Cậu còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có tính toán gì, tôi tuyệt đối
sẽ không đi!" Thôi Tư Triết nói xong, còn ra gật gật đầu, bày tỏ kiên định.
"Tính toán gì?"
"Tôi hỏi cậu, sao cậu còn hỏi ngược lại tôi?" Người có tính khí tốt hơn
nữa cũng sẽ bị tức đến chết. "Cậu lần này tới Đài Loan sau đó lập túc rất kỳ
quái, về bên này cũng không nói cho tôi biết một tiếng, hại ta hỏi Pe¬ter