thiệt nhiều lần cậu ta mới nói. Tiếp theo biết rõ tôi cũng tới Đài Loan rồi,
cậu cũng không tìm tôi!"
"Tìm cậu làm gì?" Cũng không phải là họ chưa gặp mặt trong thời gian
dài. Khi ở Newyork, gần như ngày nào Thôi Tư Triết cũng xuất hiện tại
trước mặt anh, anh vô cùng quý trọng những ngày yên tĩnh hiện tại.
Thôi Tư Triết thiếu chút nữa bị một câu nói của cậu ta làm cho nghẹn
chết. Thôi thôi thôi, không so đo nhữn thứ này với người không có lương
tâm! "Ngày đó rõ ràng cậu thay đổi ý định, nói muốn tới tham gia yến tiệc
mừng thọ ông nội tôi, nhưng tại sao từ đầu tới cuối, ngay cả mặt mũi cũng
không hiện ra?"
Thực ra anh báo trước cho Hạ Viễn Hàng từ rất sớm, hơn nữa còn mời
cậu ta tham dự tiệc mừng thọ của ông nội. Dù sao ông nội cực kỳ yêu thích
Hạ Viễn Hàng, ông luôn nói nếu như con cháu Thôi gia có thể có một nửa
năng lực của Hạ Viễn Hàng là ông có thể yên tâm. Nhưng Hạ Viễn Hàng lại
dứt khoát chỉ sử dụng hai chữ cự tuyệt lời mời: "Không rãnh!"
Tức khắc tức chết anh đi cho được, nhưng cũng không có biện pháp với
Hạ Viễn Hàng.
Ai biết, buổi tối đó Hạ Viễn Hàng lại gọi điện thoại nói cậu ta muốn
tham gia tiệc mừng thọ. Được được được, hay thay đổi giống như phụ nữ
vậy, anh cũng nhịn! Kết quả cái người nói muốn tới đó hại anh đợi từ đầu
đến cuối cũng không thấy được một bóng người! Cuối cùng, anh tức giận
gọi điện thoại cho cậu ta, Thôi Tư Triết anh có thể nói là người cực kỳ có
kiên nhẫn, gọi điện thoại nhất định phải làm cho đối phương nhận mới thôi.
Anh hiểu rất rõ tính tình của Hạ Viễn Hàng, nếu như không so sức kiên
nhẫn với cậu ta thì có thể điện thoại của anh mười cuộc có chín cuộc Hạ
Viễn Hàng sẽ không nhận! Bởi vì theo Hạ mỗ người ta nói, điện thoại anh
vĩnh viễn là nói nhảm, hứ, cái tên máu lạnh!
Có điều đêm hôm đó, Thôi Tư Triết anh vẫn thua trận! Bởi vì từ đầu đến
cuối Hạ Viễn Hàng không hề nhận điện thoại của anh, sau khi cắt đứt nữa