"Cậu lo lắng cái gì?" Hạ Viễn Hàng lấy điện thoại di động ra, nhấn từng
phím từng phím. "Cô ấy sẽ xem nợ nần ở hết trên người tôi, không liên
quan gì tới cậu."
Ừ, có đạo lý, thật sự cái gì anh cũng không biết, anh vô tội.
"Tôi nói này." Thôi Tư Triết lại gần anh, dưới nụ cười lạnh và khô khan
của cậu ta nhướng người thêm. "Cái cô Diêu Thủy Tinh đó rốt cuộc là giết
chết mấy người hay là đoạt mấy chục tỷ của cậu mà cậu phải hãm hại cô ta
như vậy?"
Một thiên kim đại tiểu thư giàu có hoàn hảo, nắm quyền lớn lại bị cậu ta
làm cho nhếch nhác phải từ chức, ngay cả nàh cũng không thể ở lại. Thật là
quá bi thảm rồi chứ?
Diêu Thủy Tinh sẽ thảm? Nghĩ đến tiền mình mua cổ phiếu kia, Hạ Viễn
Hàng kỳ thật muốn lắc đầu thở dài. Phụ nữ như Diêu Thủy Tinh vĩnh viễn
sẽ không nhận thua, sẽ không nói bại, cô vĩnh viễn sẽ khôn dính dán quan
hệ với chữ "thảm". Anh làm cho cô hung hăng ngã một lần, sau đó cô phản
công, lập tức làm cho anh ngã đau hơn!
Anh làm cho cô tốn 720 triệu, chỉ là tiền Đài Loan. Cô lại tàn nhẫn lấy đi
của anh mười tỷ, đô-la! Nỗ lực mười năm của anh trong một đêm, toàn bộ
đổi chủ. Món nợ này rốt cuộc là ai tính cho ai?
***
Nước hồ màu lam giống như một vũng bảo thạch tự nhiên, thời tiết vẫn
rét lạnh như trước, gần tới ban đêm, mặt hồ dâng lên bầu không khí mông
lung. Thỉnh thoảng có mấy con chim vút qua mặt hồ, khuấy đảo một trời
khói mờ làm quang cảnh của bảo thạch sống động lên. Trong không khí bay
đến mùi hoa mát mẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy màu xanh lá, tất cả
đẹp đến mức làm người ta muốn vì vậy mà say mê bất tỉnh.