Zurich(*) đầu mùa xuân, thật là đẹp đến khiến người nghĩ nổi điên.
(*) Zurich: là thành phố lớn nhất của Thụy Sỹ
"Thủy Tinh." Giọng nói lạnh nhạt mà trong trẻo, ở giữa cảnh xuân như
suối trong chảy qua, vô cùng dịu dàng.
Diêu Thủy Tinh quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng như mặt
nước trong trẻo, bình tĩnh đứng trên đầu bậc thang, nhìn cô.
Cõi đời này tất nhiên sẽ có người phụ nữ như vậy tồn tại. Mặt mày bà
như vẽ, vẻ mặt bà như nước, trên người bà không có chút bụi nào, bà và
năm tháng mãi mãi không liên quan.
"Mẹ." Cô nhẹ nhàng tiếng gọi.
"Mẹ không có quấy rầy đến con chứ?" Nhan Như đi tới, váy áo dài màu
trắng vô cùng phóng khoáng, trên mặt đều là bình tĩnh và an bình.
"Không có." Cô nhàn nhạt lắc đầu.
Nhan Như cười cười, thanh lệ thanh túxinh đẹp. "Ở chỗ này nghĩ gì thế?"
Nhẹ nhàng linh hoạt vén mép váy lên, cùng cô ngồi xuống phía trước cửa
sổ, nhìn bức tranh non sông tươi đẹp tới mức không thể tưởng tượng nổi
này. Bà thật sự yêu phong cảnh như tranh ở nơi đây, mới hoàn toàn muốn
định cư ở chỗ này.
Mặc dù, nhiệt độ của nơi này thật sự không thế nào cao hơn nhưng bà
thích.
Diêu Thủy Tinh đứng dậy, đóng cửa sổ sát đất mở lớn lại.