"Không cần thế, mẹ không lạnh." Bà cũng thật là nhớ gió khẽ thổi mát
mẽ.
"Không được." Không có chút đường thương lượng nào, Diêu Thủy Tinh
kéo chặt rèm cửa sổ.
Cơ thể luôn luôn mảnh mai, năm đó sau khi sinh cô điều dưỡng thật
nhiều năm mới từ từ tốt hơn, đây cũng là nguyên nhân khiến Diêu Dật Châu
không thích cô. Về phần bảy năm trước, Nhan Như lại lần nữa mang thai
ngoài ý muốn, khiến lửa giận của Diêu Dật Châu càng tăng lên, bởi vì thật
vất vả mới điều dưỡng cho cơ thể bà tốt lên nay lại suy yếu xuống.
Sức chống chịu của mẹ kém đi rất nhiều, tất cả cô đều phải chăm sóc cẩn
thận.
"Con thật sự rất giống ông ấy." Quá cường thế, quá tự thân. Bà cười lắc
đầu, mặc ý con gái.
Thật ra thì bà rất yêu con của mình, bởi vì thân thể bà từ nhỏ đã không
tốt. Vốn dĩ ông ấy không có ý định có con, với tính cách của ông ấy lập tức
dứt khoát muốn làm phẫu thuật triệt sản cho xong hết mọi chuyện. Nhưng
thế nào bà cũng không đồng ý, nếu như gạt bà làm, bà thật sự sẽ rất tức
giận, rất tức giận. Mọi chuyện bà đều theo ông ấy, nghe ông ấy, yêu ông ấy,
nhưng chuyện này bà lại rất kiên trì.
Bà vẫn nói, đứa bé là quà tặng của trời cao, bọn họ không cố ý muốn,
nếu có, cũng phải quý trọng.
Quả nhiên Diêu Thủy Tinh là duyên phận của họ.
Dĩ nhiên cái duyên phận này thật ra do bà vụng trộm, ra sức cầu xin mà
có. Cho nên bà yêu cô đến tận xương tủy nhưng không thể ở bên cạnh cô
mỗi ngày, bởi vì ông ấy sẽ mất hứng.