Bà thật không phải là một người mẹ tốt, giữa chồng và con gái, bà vẫn
lựa chọn ông ấy.
Diêu Thủy Tinh nhìn khung cảnh phương, im lặng. Giống ông ấy là sự
thật cô không thể phủ nhận, bất luận là dung mạo hay tính cách cũng đều
thừa kế mười phần mười.
"Vừa suy nghĩ gì?"
"Không có gì." Thật sự cô không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.
"Có phải con đang giận cha không?"
Diêu Thủy Tinh không có chút nào kinh ngạc nào khi mẹ cho là vậy. Dù
sao, vào thời điểm cô cần người để tin tưởng và giúp đõ nhất thì cha cô đã
tự tay cho một đao quyết định. Nhưng cô sẽ không tức giận, đổi lại là cô, cô
cũng sẽ làm như vậy. Người của Diêu gia luôn phải biết làm sao mới có thể
có ích lợi tốt nhất đối với tập đoàn. Huống chi, sự kiện đó đích thực là cô
làm sai.
"Không có."
"Cha con không trách con." Nhan Như đưa tay, cầm tay của con gái. Bàn
tay bà nắm năm đó còn rất nhỏ, hôm nay đã trưởng thành rồi. "Ông ấy nói,
con sẽ tự kiếm bù lại tổn thất."
Đôi mắt Diêu Thủy Tinh chợt dao động, đương nhiên cô có thể kiếm lại.
Cô đời này, trước sau cũng sẽ không làm người âm thầm nuốt thua thiệt.
Người đàn ông kia tính kế với cô, từ khi vừa mới bắt đầu đã tính kế. Anh
xuất hiện trong khách sạn Thủy Tinh gặp cô đều không chỉ là trùng hợp. Tất
cả anh đã sớm sắp xếp xong xuôi, mọi thứ đều liên quan đến nhau, tính
cũng tốt lắm, thậm chí ngay cả tình cảm anh cũng lợi dụng.