". . . . . . Em không thể sinh con nữa."
"Anh chỉ muốn em, chỉ cần em. . . . . ."
". . . . . ."
"Gả cho anh, có được không?"
". . . . . ."
"Diêu Thủy Tinh."
"Đừng ồn ào, em mệt, để cho em ngủ."
Anh bất đắc dĩ ôm cô, không nói thêm gì nữa.
Đôi mắt đen nhánh nhìn bánh xe mặt trời đỏ từ mặt biển nhô lên, khắp
vùng biển bị lúc này bị mảng màu hồng chói lọi nhuộm lên, xinh đẹp đến
nín thở.
Anh nhẹ nhàng hôn tóc của cô. Cô gái anh yêu trọn mười hai năm, cô gái
anh yêu đến tận xương máu. Yêu nhau, căm hận và tổn thường, xa nhau,
bọn họ lại có thể cứ như thế đi qua năm tháng dài như vậy.
Vào giờ phút này, rốt cuộc cô ở trong ngực anh, yên tĩnh, bình yên, anh
mới chân chính cảm thấy mình đã hoàn chỉnh.
Cô không phải khối xương sườn anh mất đi, cô là trái tim dần biến mất
đi của anh, nơi trái tim đó vĩnh viễn chỉ vì một mình cô mà đập.
"Diêu Thủy Tinh, anh yêu em, thật sự yêu em!"