Lúc giọng đối phương được sủng mà vừa lo vừa sợ, anh lưu loát cúp điện
thoại, vỗ vỗ bả vai An An: "Cậu có chuyện phải làm."
Cậu nhóc rất lanh lợi gật đầu, ôm cổ anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ:
"Cậu nhớ phải tới thăm cháu đó, An An sẽ nhớ cậu ." Cậu không theo chân
bọn họ ở cùng một chỗ, phải đợi thật lâu mới có thể gặp lại được cậu, thật
không nỡ!
Tốt ngoan. . . . . .
"Ừ." Anh sờ sờ khuôn mặt của cháu, thả cậu bé trượt xuống.
Đóng máy tính lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Bách An Duệ lần này vô cùng khéo léo đi theo bên cạnh anh, còn đưa
anh đi ra cửa chính, dùng lực vẫy tay.
Hạ Di Hàng hiếm khi thấy con nhỏ nghe lời như vậy, bộ dạng biết điều
như vậy không khỏi dao động tâm tư, giơ ngón tay gọi con trai vừa vào lại
phòng khách: "An An, đến chỗ mẹ."
Cậu bé nhìn thấy mẹ khuôn mặt tươi cười, vô cùng có ý thức với nguy
hiểm dừng bước lại.
"Cái Transformers này cho con, em gái còn quá nhỏ sẽ không chơi cái
này!" Cố gắng dùng món đồ chơi hấp dẫn con tới.
"A, cái đó." Bách An Duệ nhún vai một cái: "Con đã chơi ngán, không
muốn."
Cái gì..., sao?