Chương 3
Anh đứng ở nơi đó, nhìn cô, không có cảm xúc cũng không có biểu cảm
gì, tựa như thấy cô ở nơi này là một chuyện hết sức bình thường.
Đôi mắt cô lướt qua anh, bước chân không ngừng, dứt khoát đi qua
người anh, lần nữa kề sát vai. Bọn họ đã sớm mất đi cái loại chào hỏi lẫn
nhau cần thiết đó, sau khi đã từng là vợ chồng chia tay, chính là ngay cả
người xa lạ cũng không bằng.
Hạ Viễn Hàng nhìn cô gái kia, cô vẫn mỹ lệ như xưa, vẫn lạnh lẽo như
xưa, ngay cả kiêu ngạo vẫn là như xưa. Rõ ràng nhìn thấy anh lại làm như
không thấy, làm như anh không tồn tại. Trong nháy mắt đó chọc giận anh.
Giơ tay lên, trong tích tắc lúc cùng cô lướt qua nhau, một tay bắt lấy
cánh tay nhỏ bé của cô.
Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng nhau nhìn về phía bọn họ.
Bị buộc dừng bước lại, Diêu Thủy Tinh nhìn tay cô ở trong bàn tay kia,
loại nhiệt độ đó xuyên qua chất liệu may mặc thiêu đốt thẳng vào tim.
"Buông, tay!"
Thời gian dường như chảy ngược lại, một năm đó, anh cũng cầm tay cô
như vậy, cô cũng ra lệnh cho anh như thế.
Buông tay? Buông thế nào?