Hạ Viễn Hàng cười lạnh, dùng sức giật ra, kéo cô đi ra ngoài, ấn mở
thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Tiếng kêu của đám đông bị ngăn
cách bên ngoài. Rốt cuộc, sau khi thời gian qua đi mười năm, bọn họ lại lần
nữa đứng gần như thế.
Không gian vây kín hơi thở hai người.
Bọn họ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nhau. Đều không phải là người nói
nhiều, vào giờ phút này dĩ nhiên vô cùng tẻ nhạt. Có điều trong túi xách của
Diêu Thủy Tinh không ngừng truyền tới tiếng rung trầm trầm, là tiếng
động duy nhất vang lên trong không gian nhỏ hẹp này. Rất rõ ràng, đó là trợ
lý vừa hoảng sợ không ít của cô gọi tới.
Cô cũng không đưa tay nhận.
"Đinh" một tiếng, tuyên bố đã đến lầu một nhưng anh vẫn còn nắm chặt
tay của cô không thả, cũng bất động. Trong khoảnh khắc cửa thang máy tự
động mở ra, dùng sức đè nút đóng xuống.
Diêu Thủy Tinh lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, không giãy giụa cũng
không nói chuyện.
"Cô không có lời gì muốn nói với tôi sao?" Khóe miệng anh nâng lên
một đường cong châm chọc.
"Không có." Phải nói, mười năm trước cũng đã nói xong, anh là người
cuộc đời này cô không muốn gặp lại nữa. Hận đến mệt mỏi, đã không muốn
hận nữa.
Đột nhiên anh dùng sức đè cô lên trên tường: "Có lúc, tôi thật sự muốn
khoét tim của cô ra để xem thử có phải trong đó trừ băng sương thì không
có bất kỳ thứ khác."