Trong khoảnh khắc tiến vào đó, cái loại cảm giác mãnh liệt tràn đầy đất
trời ùn ùn kéo đến hung hăng đánh trúng anh. Khoái cảm từ thắt lưng nhanh
như tia chớp liên tục kích thích đến đại não của anh, anh cắn răng phát ra
tiếng “két” mới miễn cưỡng khiến mình không phát tiếng rên rỉ ra ngoài.
Đó là loại cảm giác như thế nào? Khoái cảm y hệt sắp chết lại tê dại, thoải
mái, vừa đau vừa sảng khoái.
Anh đâm vào chỗ sâu trong cơ thể cô, một luồng thịt non quấn lên, ôm
chặt anh, ấm áp, nóng bức, chặt khít, tuyệt vọng.
Bản năng ngừng hít thở lại, muốn cảm thụ nhiều cái lại say mê, đẹp đẽ
đó hơn một chút. Anh đè trên người cô, ánh mắt giống như đế vương nhìn
xuống nét mặt cô vào giờ phút này. Cho dù đau đến khuôn mặt trắng bệch,
cho dù đau đến phát điên, Diêu Thủy Tinh vẫn không kêu tiếng nào, con
ngươi trong suốt nhìn anh chằm chằm, tràn đầy căm hận và địch ý.
Là muốn cô phải hận! Nếu như cô không hận anh có thể sảng khoái sao?
Cười tà tà một tiếng, anh cố ý đẩy vào sâu hơn, mãi cho đến khi vào chỗ sâu
nhất đôi môi mỏng mới chậm rãi giương lên. Ánh mắt kề sát nhìn cô, dường
như muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất trong tâm hồn cô.
"Diêu Thủy Tinh, cô thấy rõ rồi chứ, là ai đang đoạt lấy cô, hả?" Anh rút
ra, ác ý đâm vào lần nữa. Không có thời gian thở dốc, không có nhẫn nại
dừng lại, anh chỉ cứ như vậy không ngừng muốn đoạt lấy cô gái này, hận
không thể nuốt cô vào, dùng cô làm lắng đi cảm giác đau đớn trong đáy
lòng mình.
Chỉ có phương thức trực tiếp mà trần trụi như vậy anh mới có thể cảm
thấy cô thật sự ở trong ngực anh, không phải là mơ, không phải là ảo giác;
cái loại khoái cảm mãnh liệt đã lâu đó không ngừng từ xương sống anh
xông lên, cái loại rung động và sảng khoái này chỉ có Diêu Thủy Tinh mới
có thể mang đến cho anh.
Chỉ có hận thù!