Ngón tay anh bị cô cắn vào trong môi, lúc này răng kẹp thật chặt lại, có
thể thấy được cô dùng bao nhiêu lực để cắn anh, ấm áp trong khoang
miệng, dòng máu nóng kích thích anh nổi cơn điên.
Một cái tay khác thăm dò vào giữa chân cô, mò mẫm vùng u ám, có loại
xúc cảm giống như lụa vậy, lại cả nhụy hoa khép chặt nữa, loại cảm giác đó
hình như vẫn luôn ngưng đọng tận sâu trong đáy lòng anh, chưa từng quên
lại hình như trở nên có phần xa lạ.
Nhận thấy được ý đồ của anh, cô nhả ngón tay của anh ra, đưa tay ngăn
trở cản anh làm càn nhưng ngăn cản thế nào được? Anh vốn cũng không có
ý định thương tiếc cô, trực tiếp dùng tay đi vào.
Ngây ngô mà chặt khít.
"Làm, hả?" Anh nói nhỏ bên tai cô, trong giọng nói còn mang theo nụ
cười rõ ràng.
Cô cắn răng, nhịn trận đau nhói kia xuống, kiên quyết không được yếu
thể ở trước mặt anh.
"Thật tốt." Giống như là thở dài, ngón tay anh tách lớp non mềm bao phủ
ra, đi vào chỗ sâu của cô, chuẩn bị cọ xát khối non mềm kia.
Hô hấp của cô thay đổi, gương mặt vì bị rượu dịch nhuộm đỏ hiện ra
mấy phần màu.
Khóe môi anh nâng lên nụ cười ác ý. Khả năng chịu đựng của cô đối với
đau đớn rất thấp, anh biết rất rõ. Một người sợ đau như vậy lại có thể mang
đến nỗi đau lớn như thế cho người khác, lại còn lẽ thẳng khí hùng(*).
(*) lẽ thẳng khí hùng: bằng nghĩa với cây ngay không sợ chết đứng.