Đôi mắt linh hoạt hơi nheo lại, nhìn khuôn mặt trước mắt có chút mơ hồ.
Tất nhiên, coi như là hóa thành tro, chắc chắn cô cũng không thể không nhớ
người đó. Đưa tay về phía gương mặt của anh muốn ra sức đánh nhưng bởi
vì say rượu mà chụp lên trên bờ vai của anh.
"Anh. . . . . . tại sao anh. . . . . ." Anh dám như vậy đối với cô, anh lại có
thể dám! Giận quá nắm lấy bàn tay của anh ra sức cắn, môi dâng lên vị tanh
khiến cô vô cùng hài lòng.
Rượu, là rượu mạnh nhất, uống vào cổ giống như ngọn lửa. Còn cô so
với rượu càng dữ dội hơn, đông lạnh tận xương tủy, sặc thẳng tim gan.
Bàn tay của anh để cô cắn, một cái tay khác một phát xé rách váy ngủ
của cô, vải vóc yếu ớt không địch lại sức mạnh lớn như vậy, nát vụn ra,
trong nháy mắt mất đi công hiệu che đậy thân thể.
Da thịt trong suốt như tuyết trắng phơi bày ra ngoài, ánh mắt của anh vì
cảnh trí tuyệt mỹ trước mắt đâm vào mảnh đau nhức.
Vai mượt mà mảnh khảnh, bộ ngực sữa trắng mịnh hình giọt nước xinh
đẹp, hai nụ phấn hồng trên đó quyến rũ mà xinh đẹp, vòng eo vừa vặn
không chịu nổi, hai chân thon dài như ngọc. Không chỗ nào không hoàn
mỹ, không chỗ nào không động lòng người.
Ở bề ngoài lạnh lùng của cô, so bất kỳ cô gái nào Diêu Thủy Tinh đều
xinh đẹp hơn, đều mời gọi hơn, làm cho anh cũng phải. . . . . . không thể
nào hô hấp! Đáng hận đến không thể hô hấp!
Đã từng, anh đối với một một phân, mỗi một tấc của cô đều đã rõ như
bàn tay, tỉ mỉ nếm khắp nơi. Hiện tại cô thay đổi, thành thục mà xinh đẹp,
đóa hoa tuyệt thế nhất cuối cùng đã tới tuổi rực rỡ nhất, nở rộ tự nhiên nhất.
***